Chương 2

“Ầm!” Một tiếng vang lớn, trước mắt Trương Lê tối sầm, sau đó lập tức ngã đè lên người cô.

“Sao lại như thế này? Em có biết là em đã gây chuyện lớn như thế nào không?

Vốn dĩ trong lòng A Kiệt cũng lo lắng, cô ta đưa Cố Dục Hân cho Trương Lê đều là vì tương lai của mình cũng như của cô. Ai ngờ được Cố Dục Hân lại có thể đánh Trương Lê tới mức hôn mê.

Cố Hân Dục nhìn chằm chằm sàn nhà màu trắng của bệnh viện, không nói lời nào.

“Sự nghiệp của hai chúng ta là nhờ vào một đêm của em, nếu em không muốn thì có thể nói. Bây giờ thì hay rồi, em đánh người ta tới mức chấn động não nhẹ! Em thật sự cho rằng mình là nữ thần quốc dân à? Người ta nói mấy câu đã khiến em không biết trời cao đất dày là gì nữa rồi hả? Không sai, người hâm mộ là áo cơm, cha mẹ của chúng ta, nhưng mà Cố Hân Dục, em phải biết, hôm nay bọn họ có thể thích em, thì ngày mai bọn họ có thể thích người khác!”

A Kiệt cảm thấy có lẽ mình không giữ được cái chức vụ này nữa rồi.

“Em nghĩ lại đi, chúng ta đã trải qua bao gian khổ mới có thể đi tới ngày hôm nay? Tôi không muốn em phải làm gì cả, chỉ là em có thể thỏa hiệp một chút được không?” A Kiệt sắp tức chết rồi.

“A Kiệt, thật sự rất cảm ơn chị. Nhưng cho dù thế nào thì em cũng sẽ không vì điện ảnh, vì cơ hội diễn xuất trong phim truyền hình mà bán đứng thân thể của mình. Chị cũng nói rồi đó, để đi tới ngày hôm nay chúng ta đã phải trải qua nhiều gian khổ như vậy. Cho nên, nếu như em thỏa hiện thì những ngày ấy còn có ý nghĩa gì nữa? Nếu đã thỏa hiệp thì sao không thỏa hiệp ngay từ đầu?”

Sắc mặt Cố Hân Dục tái nhợt, nhưng ánh mắt lại kiên trì vô cùng.

“Chị yên tâm, nếu em có bị làm sao thì cũng sẽ không để chị bị liên lụy.”

“Cô Cố, Tổng giám đốc Trương mời cô vào trong một chút.”

Trợ lý của Trương Lê – Tiểu Trần mở cửa phòng bệnh.

Cố Hân Dục do dự vài giây, sau đó đẩy cửa bước vào.

“Tổng giám đốc Trương.”

Cô mặc một chiếc váy màu trắng, giống như tiên nữ hạ phàm.

Đàn ông ấy mà, chẳng bao giờ có sức chống cự đối với sắc đẹp, nhưng Trương Lê cũng không phải thanh niên chưa hiểu việc đời. Hôm qua cô ra tay tàn nhẫn như vậy, Trương Lê nhớ tới liền đau đầu.

“Lá gan của em rất lớn đấy!”

Người đàn ông vô cùng bình tĩnh, tựa như anh là người khoan hồng độ lượng, không chút so đo nào cả.

Cố Hân Dục biết trong mắt anh, cô chẳng khác nào con mồi. Trong mắt anh như có ánh lửa, giống như một con sói đang chờ đợi thời cơ.

“Tổng giám đốc Trương, thật sự xin lỗi anh, là do tôi quá bốc đồng.”

Cô Hân Dục biết cúi đầu, biết sử dụng sự yếu đuối, cũng biết nước mắt của phụ nữ là vũ khí tốt nhất.

Đáng tiếc, hai hàng nước mắt của cô, lời xin lỗi của cô cũng không được Trương Lê chấp nhận.

“Em nói em đánh tôi, nên tính như thế nào đây?”

Đã không ngủ được, lại còn bị truyền tin này tới đám bạn bè. Có mấy người đã hỏi anh rằng có phải anh bị phụ nữ đánh hay không? Đương nhiên là anh phải phủ nhận rồi. Nhưng chuyện này càng làm anh không cam lòng. Người này chắc chắn phải ngủ, không ngủ được thì cũng phải làm cho hôn mê rồi đợi trên giường của anh.

“Nếu em đã đánh tôi rồi thì chăm sóc tôi mấy ngày cũng không thành vấn đề đâu nhỉ?”

Anh không phạt cô bằng công việc, chuyện này khiến Cố Hân Dục như trút được gánh nặng, vội vàng gật đầu đồng ý.

“Ngày mai nấu cho tôi canh xương sườn rong biển nhé.”

Trương Lê nói, giọng điệu chẳng khác gì đối xử với người giúp việc.

“OK.”

Không phải Cố Hân Dục không biết giận, rõ ràng cô là người thiệt thòi, vậy mà còn phải hầu hạ người khác. Nhưng người ta là ông chủ, đấu với ông chủ thì chỉ có thiệt thân thôi.

“Nấu canh như thế nào rồi?”

Cố Hân Dục nhận được điện thoại của người đàn ông.

“Mười phút nữa là xong rồi.” Cố Hân Dục trả lời.

“À đúng rồi, quên không nói cho em biết, hôm nay tôi không muốn ăn canh rong biển nữa mà muốn ăn canh bí đỏ cơ.”

Vì nấu canh mà Cố Hân Dục đã nghỉ nửa ngày làm việc. Bây giờ còn không phải là ý nghĩ muốn làm khó người khác hay sao?