Chương 21

Chương trình được phát sóng, lập tức hot. Đặc biệt là đoạn tỏ tình cuối cùng kia của Trương lê, trực tiếp bị cắt thành một trailer của chương trình.

“Trương Lê thật ngầu!”

“Tổng giám đốc Trương, cưới em.”

“Người ta là thế hệ thứ hai của gia đình giàu có lại còn đẹp trai nữa. Nhìn mấy người phụ nữ các cô đi, có thể rụt rè một chút được không? Nhưng mà, Trương Lê, em muốn yêu đương với anh!”



CP của hai người rất nổi tiếng, talk show của Cố Hân Dục cũng nhiều lên, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến Trương Lê.

Truyền thông hỏi: “Cô Cố, nghe nói tổng giám đốc Trương vì cô mà bao cả một du thuyền, đây là công ty cố tình tạo nhiệt hay là thủ đoạn mới của cô?”

“Cô Cố, xin chào, theo yêu cầu của chương trình thì cô và tổng giám đốc Trương – Trương Lê phải chung chăn chung gối, mặt khác, những cảnh ban đêm của hai người đều bị cắt nối biên tập lại. Xin hỏi là đã xảy ra chuyện gì mà không thể phát sóng được hay sao?”

“Cô Cố, trước đây cô có quan hệ tình cảm với nam diễn viên họ Lý. Bây giờ lại có chuyện với Trương Lê. Xin hỏi, cô dựa vào đây để nhận kịch bản mới đúng không?”

Ngôn ngữ của giới truyền thông vẫn luôn sắc bén như vậy.

Cố Hân Dục thanh minh:

“Tôi và tổng giám đốc Trương chỉ là bạn bè. Chương trình bị cắt ghép biên tập thì mời mọi người tới hỏi đoàn làm phim. Tôi không có quyền can thiệp vào việc cắt nối biên tập của họ. Về phần kịch bản mới, tôi nghĩ kỹ năng diễn xuất cũng như nội dung sẽ khiến mọi người phải rửa mắt để xem.”

Đây là buổi họp báo cho bộ phim mới của cô. Mỗi lần đến lượt cô trả lời, vấn đề được đặt ra chính là Trương Lê. Không có người nào quan tâm tới bộ phim mới của cô là gì. Mọi người đều hứng thú với tin tức của một nữ diễn viên nổi tiếng với con trai nhà giàu hơn.

“Tổng giám đốc Trương.” Có người đứng gần đó hét lên.

Cố Hân Dục kinh ngạc, quay đầu nhìn thì bắt gặp khuôn mặt nửa tháng đã không gặp. Cảm giác đầu tiên ấy thế mà lại là vui vẻ, tựa như kẹo bông gòn mà cô thích nhất khi còn nhỏ bị cô ngậm trong miệng, dần dần dần tan chảy, vô cùng ngọt ngào. Vẻ mặt anh càng thêm lạnh lùng, râu cũng mọc nhiều hơn, làn da cũng đen đi không ít.

“Anh làm sao vậy?”

Những lời này còn chưa kịp hỏi đã nghe thấy tiếng trợ lý đạo diễn gọi cô tiếp tục quay phim.

“Cố Hân Dục.”

Giọng nói của Trương Lê hơi mất tiếng, anh nói:

“Anh đến xem em đóng phim.”

“Anh đợi tôi một lát, tôi cần khoảng một giờ.”

Cố Hân Dục không biết nên đối xử với anh như thế nào nữa. Ngày hôm ấy hai người đã nói rõ ràng là không có khả năng rồi. Chỉ là sợ anh tới một lát rồi đi ngay, còn chưa nói được mấy câu mà.

Cố Hân Dục vẫn luôn xem nhẹ cảm nhận của mình, nhưng lúc này đây, cô không thể không thừa nhận rằng mình nhớ anh, nhớ không ngừng nghỉ.

Vai diễn của Cố Hân Dục là một phi tử, một thân váy dài mày trắng chạm đất, trên vạt áo thêu hoa văn màu hồng nhạt, trên cánh tay là dải luạn màu tím. Vòng eo thon nhỏ quấn một chiếc đai nạm phỉ thúy. Mái tóc đen nhánh dùng một dải lụa màu tím cột lại, một vài lọn tóc tinh nghịch rơi trên vai cô, càng làm nổi bật làn da trắng nõn. Trên mặt cô vẫn chưa trang điểm, vừa xinh đẹp lại tươi mát động lòng người.

Mấy ngày không gặp, dường như cô càng xinh đẹp hơn.

Sắc trời đã tối, Trương Lê hận không thể ôm người con gái ấy vào lòng mình mà mạnh mẽ yêu thương cô. Đáng tiếc, người khác lại làm hành động này giúp anh rồi.

Cố Hân Dục lo lắng. Sớm không tới, muộn không tới lại tới đúng cảnh hôn duy nhất của bộ phim.

Hai tay Trương Lê nắm chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang cùng cô triền miên kia.

“Tổng giám đốc Trương, uống chút nước đi.”

A Kiệt sợ Trương Lê nhất thời xúc động sẽ đập nát nơi này mất.