Chương 22

“Trương Lê đâu?”

Cố Hân Dục vừa diễn xong đã lập tức quay lại, nhìn trên ghế chỉ còn lại một chai nước khoáng chưa mở, còn người đã sớm không thấy bóng dáng đâu cả.

“Không biết.”

A Kiệt đi uống nước, khi trở về đã chẳng thấy người đâu.

Cố Hân Dục kết thúc công việc, lết thân thể mệt mỏi tới phòng thay đồ. Cô lớn nhỏ cũng được coi là ngôi sang hạng hai, gần đây còn bạo hồng, có xu hướng ngày càng tiến xa hơn.

Cô khóa kỹ cửa, chậm rãi cởϊ qυầи áo ra. Bỗng nhiên không biết từ đâu xuất hiện một người, bịt chặt miệng cô, cởi luôn cả đồ lót của cô ra, trực tiếp nắn bóp bầu ngực đầy đặn.

“A…”

Cố Hân Dục cực kỳ sợ hãi, cô sợ đây là một fan cuồng, chân tay liều mạng giãy dụa. Người đứng phía sau vô cùng cao, không tốn chút sức lực nào giữ chặt được hai tay của cô.

“A…”

Cô nhấc chân lên, định đá vào bàn trang điểm để phát ra tiếng động. Dường như người đàn ông biết được ý đồ của cô, anh kéo hai chân cô lên, dùng cơ thể cường tráng của mình áp sát vào tấm lưng duyên dáng của cô.

Phía sau truyền tới độ ấm nóng bỏng, Cố Hân Dục cảm thấy mình sắp bị bỏng chết rồi. Hai tay của người này cũng không an phận, liên tục xoa bóp bầu ngực của cô. Dương như đang xoa bóp một cục bông lớn, lực đạo không hề lưu tình chút nào. Không tới một phút mà ngực cô đã xuất hiện mấy vệt màu đỏ, dưới sự mạnh mẽ của người đàn ông, đầṳ ѵú cũng sưng đỏ đứng thẳng, giống như nụ hoa bị tàn phá suốt cả một đêm.

Nước mắt đã sớm không khống chế được mà lăn dài trên má, trên khuôn mặt xinh đẹp toàn là vệt nước.

Nội tâm Trương Lê táo bạo lại cuồng nhiệt, dường như chỉ có như thế này mới có thể biểu đạt được. Thứ mềm mại nhất của người con gái đã bị anh khống chế, hoạt bát giống như một con thỏ con, lại yêu kiều tựa đóa hồng mai xinh đẹp.

Đến khi anh sờ tới khuôn mặt người con gái, nước mắt đã đầy mặt.

Trong nháy mắt, Trương Lê hoảng loạn, nói:

“Bé cưng, là anh, đừng khóc.”

Anh thề, anh không có nghĩ muốn dọa cô sợ. Chẳng qua lúc nãy nhìn thấy hình ảnh cô cùng người khác hôn môi, Trương Lê vô cùng không thoải mái, cho nên mới đến gặp cô.

“Bé cưng, bé cưng, đừng khóc nữa.”

Trương Lê chưa bao giờ dỗ dành con gái, thật sự rất mới lạ. Cùng lắm thì anh mới dỗ dành em họ mà thôi, mua cho cô ấy mấy cái túi là xong rồi, không phải bọn họ nói, túi xách trị bách bệnh à?

Nhìn thấy người đó là Trương Lê, trái tim vẫn luôn căng chặt cuối cùng cũng thả lỏng. Sự lo sợ vẫn chưa tán biến hết, nhưng nhiều hơn lại và phẫn nộ và tức giận.

Vì sao anh vẫn luôn tự cho mình là đúng chứ?

Hiếm khi anh xuống nước, nói:

“Anh sai rồi.”

Anh nắm tay cô gái, muốn vỗ về cảm xúc bất an của cô.

“Anh làm em sợ muốn chết!”

Trương Lê đã có tiền án, lần đầu tiên ở khách sạn anh cũng như vậy.

“Là anh không tốt, em đừng khóc.”

Anh vụng về lau nước mắt của cô gái, động tác nhẹ nhàng, giọng điệu dịu dàng như một người hoàn toàn khác.

“Anh thấy em thân thiết với người đàn ông khác, cho nên không thoải mái. Em đừng để ý được không? Lần sau anh sẽ không như vậy nữa.”

Cố Hân Dục không để ý tới anh, tiếp tục khóc.

“Bé cưng, em mà khóc nữa là thế giới lại có thêm một đại dương mới đấy.”

Nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô gái, hiếm khi Trương Lê tự ngẫm lại. Nếu cứ tiếp tục khóc như này thì không ổn rồi.

Cố Hân Dục cũng không phải chưa từng trải qua chuyện này, biết cái gì gọi là một vừa hai phải. Nhưng mà ban nãy thật sự đã bị dọa sợ, bình tĩnh lại một chút mới có thể nói chuyện với Trương Lê.

“Anh quá xấu rồi.”

Cố Hân Dục nhéo mạnh lỗ tai của anh.