Chương 23

Trương Lê giả bộ đau đớn:

“A… Em nhẹ tay một chút! Đau quá!”

Cố Hân Dục là diễn viên thực lực, sao không nhận ra được là anh đang diễn chứ? Một tay véo tai của anh, tay còn lại véo mạnh vào chỗ thịt mềm mại, lực không hề nhỏ.

“Đau quá! Đau quá! Bé cưng à, anh sai rồi, em thương anh một chút đi.”

Trương Lê đau khổ cầu xin, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh lúc này đang nhăn nhó vì đau đớn, Cố Hân Dục muốn bật cười.

Ánh mắt người đàn ông vẫn dán chặt vào bộ ngực của cô. Ban nãy Trương Lê đã nhanh tay cởi nội y của cô ra. Bây giờ hai con chim bồ câu màu trắng lười biếng nằm trong lòng của cô gái, mỏ của nó đỏ bừng như mời gọi người ta đến vuốt ve. Trương Lê nhìn đến đỏ mắt, nhưng lại không dám đưa tay ra đùa giỡn vì sợ Cố Hân Dục lại khóc. Chẳng trách bọn họ nói rằng nước mắt của phụ nữ là vũ khí tốt nhất. Cô vừa khóc, Trương Lê lập tức không biết nên làm gì.

Cố Hân Dục đã hiểu rõ, mỗi lần động dục, anh sẽ gọi cô là “bé cưng”, còn có cả “Tiểu Hân Hân, tiểu tâm can” nữa…

“Anh vào bằng cách nào?”

Cố Hân Dục không chú ý tới sự khác thường của anh. Chỉ cảm thấy đoàn làm phim nên tăng cường các biện pháp an toàn rồi.

“Anh là ông chủ, muốn vào phòng trang điểm của em còn phải xin xỏ ai nữa à?”

Giọng điệu của Trương Lê vô cùng tùy hứng. Mỗi lần thấy anh không coi ai ra gì, Cố Hân Dục đều phải trừng mắt lườm anh, mặc dù người ta thật sự có cái danh tư bản để hếch mũi lên trời.

“A… Đau.”

Trương Lê không biết mình sai ở đâu mà lại ăn thêm một cái tát của cô gái này nữa.

Hai người cười đùa đủ rồi thì đi ăn cơm tối. Trương Lê chọn một nhà hàng cao cấp, tuyệt đối tôn trọng chuyện riêng tư cá nhân, phóng viên không được phép vào đó.

Ban đêm, sau khi hai người rửa mặt xong xuôi, Cố Hân Dục ngồi một bên đọc kịch bản, Trương Lê đã sắp xếp xong văn kiện, anh nhìn đến cần cổ mảnh khảnh của cô, trong lòng ngứa ngáy vô cùng.

“Bé cưng, em có thể gϊếŧ chết anh đấy.”

Người đàn ông ôm lấy eo thon của cô gái, đặt cằm lên vai cô.

Cố Hân Dục không đẩy anh ra, cũng không đáp trả lại anh. Cô đã biết Trương Lê là một tên biếи ŧɦái, càng phản ứng thì anh lại càng thoải mái. Cho nên cứ làm một người gỗ không phản ứng gì, mặc kệ anh làm loạn đi. Nhưng cô lại quên mất một điều rằng, Trương Lê là một tên biếи ŧɦái, càng không để ý tới anh, anh lại càng được nước lấn tới, càng trêu chọc kinh hơn.

“Bé cưng, đã mười giờ rồi, nghe A Kiệt nói ngày mai em phải dậy lúc sáu giờ. Có phải chúng ta nên đi ngủ rồi không?”

Hơi thở của người đàn ông phả vào tai cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cổ áo tắm của cô gái. Theo như kinh nghiệm của mình, Trương Lê khẳng định cô không mặc áo ngực. Chuyện này khiến Trương Lê càng hưng phấn. Lúc chiều sờ còn chưa đã đâu. Lúc đó bị nước mắt của cô làm bay mất hết hứng thú rồi.

“Anh muốn về phòng ngủ của ai thì đi đi, đừng ăn vạ ở chỗ em, anh là ăn mày à?”

Cố Hân Dục tức giận nói.

“Haiz… Em nói đúng rồi đấy, anh là ăn mày đấy. Cô chủ tốt bụng à, đưa vυ" cho tôi hút một chút được không?”

Giọng nói anh trầm thấp quyến rũ, như tiếng sáo ngọc trong đêm vậy.

Cố Hân Dục bị đùa giỡn thì khuôn mặt nhỏ dần đỏ lên, đang muốn phản bác lại:

“Anh…”

Lời còn chưa dứt thì cơ thể đã bị người đàn ông đẩy ngã. Anh kéo vạt áo tắm vốn không được buộc cẩn thận ra, sau đó xoa nắm đôi thỏ trắng.

“Trương Lê!”

Cố Hân Dục tức giận hét lên. Cô cho rằng mình làm như vậy sẽ khiến anh dừng lại, nhưng không nghĩ tới khi giọng nói của cô lọt vào tai anh lại nhu mì dịu dàng, tựa như cơ thể của cô, vừa mềm vừa ấm. Cô trừng mắt lườm anh thì anh lại cho rằng đó là “liếc mắt đưa tình”.