Chương 3

“Này, gọt quả táo này cho tôi đi.”

“Cố Hân Dục, tôi muốn uống cam ép.”

“Lấy cho tôi quả xoài kia đi.”



Ngày nào Trương Lê cũng sai sử cô làm này làm kia, coi cô chẳng khác gì giúp việc của mình. Cố Hân Dục thành thật lắng nghe, không phản kháng, không xin xỏ này kia, tựa như một người gỗ.

Vài lần Trương Lê nhìn cô cúi đầu đọc kịch bản, khuôn mặt thanh tú, hàng lông mi dài hơi rung động. Nhìn tới nỗi khiến trái tim anh ngưa ngứa, như có như không đυ.ng tới trái tim anh, nhưng lại bị anh tránh né.

Trương Lê đi đến đâu cũng là người đứng đầu, đối với đãi ngộ này, anh cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Mặc dù không chiếm được thì cũng không thể để cô quá mức vui vẻ. Cho nên mỗi ngày anh đều bắt cô làm việc này làm việc kia, bàn bẩn thì bắt cô lau, quét nhà, dọn nhà vệ sinh. Cái gì bẩn, cái gì mệt đều để cô làm hết.

Cố Hân Dục không phải là quả hồng mềm mặc người ta nắn bóp. Nếu như đổi lại là người khác thì cô cũng đã nói lại một hai câu rồi. Nhưng mà đây lại là ông nội này, cho nên cô chẳng thể nói nên lời. Dù sao những chuyện như này cô cũng đã từng trải qua, cùng lắm thì làm lại một lần nữa thôi.

Hai người gặp nhau sáu, bảy ngày, cuối cùng thì Trương Lê cũng xuất viện.

Ban đêm, Trương Lê bị một đám hồ bằng cẩu hữu* gọi đến quán bar. Một cô gái nóng bỏng, ăn mặc hở hang bị đẩy vào ngực anh,

[*Hồ bằng cẩu hữu: Bè mà không phải bạn, bạn xấu.]

“Sao thế? Cậu chưa chơi được cô gái kia à?”

Người bạn đó nhìn Trương Lê bằng ánh mắt ái muội.

“Đang yên đang lành chơi chơi cái gì? Cậu thấp kém như thế à?” Trương Lê tức giận lườm anh ta một cái, sau đó đẩy người trong ngực ra.

“Nhìn như này là biết cậu chưa được mà.”

Một người khác lắc đầu, mất hứng nói:

“Nhưng mà người ta lớn lên giống như tiên giáng trần thế kia cơ mà, cậu nhìn đi.”

Một người chỉ vào TV, trên đó đang phát cuộc phỏng vấn của Cố Hân Dục, nói:

“Thật trong sáng! Tôi nghe nói trong giới này còn chưa có ai ngủ với cô ấy đâu.”

“Mấy cậu thu hết suy nghĩ linh tinh lại, đừng có để ý tới cô ấy.”

Trương Lê nghe bọn họ bàn tán về cô thì cảm thấy không hề thoải mái chút nào. Không hề nhớ tới trước đây anh cũng từng bàn luận về phụ nữ bằng giọng điệu như thế này.

“Trương Lê sao thế? Cậu vẫn không có ý định buông tay à?”

Người bạn kia không có ý cười tốt đẹp, nói:

“Không phải cậu bắt người ta tới chăm sóc mình ở bệnh viện sao? Lâu ngày sinh tình mà còn chưa sinh à?”

“Fuck you!” Trương Lê cầm một cái gối, đập mạnh lên đầu người kia.

“Đi trước đây.”

Hôm nay anh chẳng có chút hứng thú nào cả. Mặc dù cô gái ngồi ở ghế lô kia xinh đẹp như hoa như ngọc, mặc người khác sờ sờ, xoa xoa, nhưng mà khi nhắc đến “người kia”, Trương Lê lại cảm thấy tức giận.

Trương Lê nói xong thì lập tức đi ra ngoài.

“Đừng đi mà! Hôm nay tôi còn cố ý gọi hoa khôi của trường cho cậu đấy. Đặc biệt trong sáng, không hề thua kém gì Cố Hân Dục kia đâu.” Người bạn kia hét lên.

“Tôi không cần.” Trương Lê không quay đầu lại.

Anh ngồi trong xe, càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái. Anh không phải người để chuyện riêng xen vào công việc. Cho nên sẽ không gây khó dễ Cố Hân Dục trong chuyện công việc. Nhưng nếu như cứ như vậy mà kết thúc thì thật sự chẳng khác gì đang tra tấn mình. Nếu ngày hôm đó ngủ được rồi, thì sao có thể nhớ mãi không quên được chứ? Có lẽ là do chưa chiếm được nên mới như vậy.

Sáng sớm ngày hôm sau, anh đến công ty thì gặp phải cô ở phòng thu âm.

“Tổng giám đốc Trương.” Cô lễ phép chào hỏi, vô cùng ngoan ngoãn. Nếu không phải hôm đó cô dùng gạt tàn đập vào đầu anh khiến anh ngất đi thì Trương Lê nghĩ anh đã bị vẻ bề ngoài vô hại này của cô lừa rồi.

“Ừ.” Anh mặc tây trang, giày da, khuôn mặt tuấn tú, tựa như đã quên hết những chuyện xảy ra trước đây. Nếu không phải ngày nào cô cũng xuất hiện trước mặt anh thì có lẽ cô cũng đã nghĩ là như vậy rồi.