Chương 4

Trên thực tế, tần suất hai người gặp mặt càng ngày càng cao. Cho dù là lễ trao giải, họp báo giới thiệu sản phẩm, tiệc tối, ngay cả giờ đi làm hay tan tầm đều sẽ chạm mặt. Quả thật là vô cùng kỳ lạ.

“Tiểu Trần, cậu xem Cố Hân Dục đang làm gì?”

Sau khi chuyện đó xảy ra, Trương Lê cho người giám sát xem cô đang ở đâu, làm gì.

“Trước mắt thì cô ấy đang ở Hoành Điếm đóng phim, ngoài trừ chuyện này thì còn nhận một gameshow yêu đương nữa.” Trợ lý Trần nắm rõ lịch trình của cô.

“Chương trình yêu đương?”

Trương Lê chỉ quan tâm tới những chuyện lớn chung chung mà thôi. Cho nên đối với loại chương trình này không có hiểu biết gì nhiều.

“Đúng vậy. Cô Cố vẫn luôn xuất hiện trên màn ảnh với hình tượng ngọc nữ trong sáng dịu dàng. Người đại diện đang muốn chuyển hình tượng cho cô ấy. Hơn nữa quy mô của chương trình này cũng lớn, người theo dõi cũng khá đông, cũng có thể để cô Cố thử sức với vai diễn khác.”

Tiểu Trần giải thích.

“Quy mô lớn?” Trương Lê chỉ quan tâm chuyện này.

“Đúng vậy, đây là một chương trình yêu đương giả. Chương trình yêu cầu phải ở cùng đối tượng yêu đương giả kia ở chung một nhà, cùng nhau chung chăn chung gối, lấy thân phận bạn trai, bạn gái để ở chung. Một mặt có thể sao tác CP, mặt khác cũng khiến cho nhân khí của cô ấy tăng lên, còn có thể tạo ra một tính cách có cơ sở nữa.”

Ánh mắt Trương Lê ánh lên ánh sáng kỳ lạ.

“Đã xác định người nào chưa?”

“Trước mắt đang có hai lựa chọn, một là Lý Lập Thành của công ty chúng ta, còn một người khác trước đây đã từng hợp tác với cô Cố, hơn nữa cũng có độ nổi tiếng nhất định, Lưu Mẫn Trí.”

“Cậu cảm thấy tôi thế nào?”

Cứng không được thì mềm, hơn nữa còn có thể danh chính ngôn thuận ngủ cùng một giường, không cần phải quá vất vả.

“Hả?” Trợ lý Trần ngạc nhiên.

“Tổng giám đốc Trương, không phải anh ghét bị phóng viên chụp hình à? Chương trình này muốn quay hình cả ngày trong vòng một tháng đó.”

“Nói nhảm ít thôi! Mau đi nói với ban tổ chức đi.”

Tin tức được tung ra, Weibo bùng nổ.

“Cái gì? Nữ thần muốn yêu đương? Đối tượng lại không phải anh Mẫn Trí của chúng ta?”

“Ài… Người đàn ông này còn đẹp trai hơn cả Lưu Mẫn Trí nữa.”

“Phổ cập kiến thức miễn phí, người này là tổng giám đốc đương nhiệm của công ty Ngô Ngu.”

“Công ty không kiếm nổi tiền nữa nên tổng giám đốc cũng phải đi quay tống nghệ*.”

[*Tống nghê: các chương trình truyền hình, thường là những chương trình giải trí.]

“Đẹp trai! Đẹp trai! Đẹp trai!”

“Người có tiền chơi mấy cô người mẫu thì có gì hay ho đâu mà đem ra bàn tán? Mấy người đều chưa hiểu chuyện đời rồi.”



“Có ý gì thế? A Kiệt, em không nhận chương trình này nữa!”

Cố Hân Dục ném kịch bản xuống đất.

“Chuyện này cũng không phải do tôi quyết định.”

A Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là quyết định của ông chủ lớn, cô ta đâu có can đảm cãi lời chứ?

“Chị muốn em chung chăn chúng gối với anh ta?”

Tưởng tượng đến việc người đàn ông đó trước đây như một con chó sói gặm cắn trên người mình, Cố Hân Dục cảm thấy da đầu tê dại.

“Em nói với tôi cũng đâu có ích gì? Chẳng phải ông chủ đã lên tiếng rồi à? Em cũng đừng quá lo lắng, em đã từng học võ rồi mà, không phải sao? Lại nói, ở đó có máy quay theo dõi, em sợ gì chứ?”

A Kiệt nói xong cũng chột dạ, dựa vào tính tình của Trương Lê thì chuyện gì anh cũng có thể để cho bàn dân thiên hạ người ta thấy mà.

Vẻ mặt Cố Hân Dục buồn bã.

“Tổng giám đốc Trương, tôi thừa nhận trước đây là do tôi xúc động, tôi xin lỗi anh mà, được không? Anh rộng lương đừng so đo chuyện này với tôi nữa mà.”

Trương Lê vừa nhận được điện thoại thì khóe miệng đã cong lên.

“Được thôi, tôi không so đo. Cố Hân Dục, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”

Anh trực tiếp cắt ngang, khiến cho Cố Hân Dục không kịp nói gì.