Chương 5

“Tổng giám đốc Trương.” Cố Hân Dục đến nơi quay chụp.

Vốn dĩ là đoàn làm phim sẽ cung cấp phòng ở cho bọn họ, nhưng Trương Lê lại vung tay đưa biệt thự trên núi của mình để chương trình dùng làm nơi quay chụp. Tổ chương trình thấy có thể tiết kiệm được kinh phí thì lập tức gật đầu.

Để cho tính cách được bộc lộ chân thật trong chương trình, cho nên từ đầu tới cuối sẽ không có nhân viên công tác đi cùng. Thay vào đó, ống kính sẽ được sắp xếp ở tất cả mọi nơi, như phòng ở, trong xe…

Anh mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám vô cùng đơn giản, không hề hung dữ.

“Đừng khách sáo, cứ gọi tôi là Trương Lê đi.”

Khó mà thấy được một mặt hiền lành này của anh, Cố Hân Dục nghĩ, có phải ở trước màn ảnh nên anh mới như vậy không? Nhưng mà theo hiểu biết của Cố Hân Dục, nội dung quay chụp phải được Trương Lê cho phép mới có thể đưa cho tổ chương trình. Nói cách khác, tổ chương trình cũng không có tư liệu trực tiếp.

“Trương Lê.” Môi đỏ khẽ mở.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng, khuôn mặt trang điểm nhẹ, lộ ra đôi chân dài trắng nõn không tì vết. Chỉ là nhìn thấy nó, Trương Lê lại có suy nghĩ bậy bạ.

“Tôi nên gọi em là gì nhỉ? Nếu đã là tình nhân thì có phải chúng ta nên có tên thân mật không?” Khóe miệng người đàn ông gợi lên ý cười, đôi mắt lóe lên ánh sáng.

Trong quá khứ, Cố Hân Dục chẳng khác gì người gỗ, Trương Lê dùng thủ đoạn cứng rắn, cô đều chẳng cảm nhận gì cả. Nhưng mà hiện tại Trương Lê muốn nói chuyện nhẹ nhàng với cô thì cô cũng nên đáp lại.

“Gọi tôi?” Cố Hân Dục suy nghĩ một chút.

“Không bằng gọi là Hân Hân đi?”

Cố Hân Dục có chút không quen, cô nhíu mày, sau đó miễn cưỡng gật đầu.

Trương Lê có vẻ rất thích làm khó người khác, cho nên mặc kệ cô có đồng ý hay không, trực tiếp kéo cô đi tới siêu thị, trong quá trình đó còn lôi kéo tay cô.

“Sao lại không cho nắm? Chúng ta là quan hệ bạn trai bạn gái đó.” Anh nói vô cùng hợp lý, còn lôi kéo bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng xoa nhẹ ngón tay của cô, dường như đang mát xa nhưng lại mang theo chút mập mờ.

Khuôn mặt trắng nõn như ngọc của cô bỗng đỏ bừng lên. Khi đóng phim cô cũng đã nắm tay không ít nam diễn viên. Nhưng người ta chỉ là nắm nhẹ, đâu hạ lưu giống như người này chứ? Đây giống như đang quấy rối tìиɧ ɖu͙© thì đúng hơn.

“Em có thể làm cái này không?” Trương Lê là cậu ấm mười đầu ngón tay không dính nước xuân, đâu có biết nên mua gì, thấy có thịt thì lập tức đẩy xe mua sắm về phía đó.

Ngay từ đầu Cố Hân Dục cũng không có chú ý đến tâm tư của anh, mua thế nào cũng được, yêu như nào cũng chẳng sao. Dù sao quay chụp một tháng xong là xong mà.

“Đủ rồi, đủ rồi. Chúng ta mua trước ba ngày thôi, nếu không đồ sẽ hỏng, không thể ăn được.”

Hai người thù có thù, oán có oán, lại ở cùng dưới một mái nhà. Khi vừa tới, Cố Hân Dục đã nghĩ, có lẽ anh vẫn sẽ bắt bẻ như trước đây, thậm chí còn hơn thế nữa.

Không nghĩ tới, đêm đó Trương Lê không hề gây khó dễ, ngược lại còn khen Cố Hân Dục làm gì cũng không tồi.

Tuy rằng là không tồi, nhưng Cố Hân Dục cũng cảm thấy có chút vui mừng. Thiếu gia này là người mắt cao hơn đầu, lúc anh nằm viện bắt cô đi theo làm tay sai, chẳng khác gì một người giúp việc.

Cô buộc lại cái tạp dề, rửa bát trong phòng bếp. Một sợi tóc màu đen nghịch ngợm rớt xuống bên tai, Cố Hân Dục dùng tay cọ cọ, nhưng lại không có tới.

Người đàn ông đi nhanh tới trước mặt cô, đưa tay vén lọn tóc đó ra sau tai cô.