Chương 9

“Đói bụng không? Tôi đưa em đi ăn cơm.”

Trương Lê thu dọn văn kiện qua loa, sau đó nắm lấy bàn tay của Cố Hân Dục.

Cố Hân Dục vẫn đứng yên tại chỗ.

“Sao thế?” Trương Lê quay đầu nhìn cô.

“Anh… Anh đừng lúc nào cũng nắm tay tôi được không?”

Tuy rằng Cố Hân Dục là một nghệ sỹ, tâm lý chấp nhận cũng không kém, nhưng mà đối mặt với đồng nghiệp lúc nào cũng có ánh mắt đánh giá như có như không, cô cảm thấy hơi khó chịu.

“Không được.”

Trương Lê quả quyết nói:

“Tôi thích nắm tay em.”

Cơm nước xong xuôi, hai người đến công viên giải trí

“Tôi nghe nói các cô gái đều thích những thứ này.”

“Tàu siêu tốc, anh có dám chơi không?”

Toàn bộ công viên giải trí đều được Trương Lê bao rồi, thật đúng là kẻ có tiền mà. Cố Hân Dục thích nhất là những trò chơi cảm giác mạnh, hơn nữa khi nhìn thấy vẻ mất tự nhiên, còn có chút sợ hãi của Trương Lê thì cô lại càng muốn chơi hơn.

Nghe cô nói vậy, Trương Lê trầm mặc nhìn chằm chằm cô vài giây. Nhìn dáng vẻ nóng lòng muốn thử của cô, giống như chỉ cần anh nói ra từ “không” thì đổi lại sẽ là tiếng cười nhạo vậy.

Vốn dĩ Trương Lê lựa chọn công viên giải trí là bởi vì trong mỗi bộ phim đều có cảnh này. Cô ngồi ở vòng xoay ngựa gỗ, giống như tiên nữ giáng trần. Ai ngờ rằng lại gậy ông đập lưng ông, muốn lùi không được mà tiến cũng chẳng thể.

“Cũng chỉ là tàu lượn siêu tốc thôi mà, em không sợ là được.” Giọng điệu còn muốn chống chế.

“Thắt chặt đai an toàn vào nhé.”

Cố Hân Dục vẫn luôn bị người khác kiểm soát, khó khăn lắm mới có cơ hội chỉnh lại người này.

“Ai cần em nhắc?”

Trương Lê liếc mắt xem thường, nhưng lòng bàn tay lại đổ mồ hôi.

“Cố Hân Dục, em nên nhớ, tôi cũng không phải loại người tốt đẹp gì. Nếu tôi chết, tôi nhất định phải kéo em làm đệm lưng bằng được mới thôi.”

Anh nói, vô cùng nghiêm túc.

Cố Hân Dục mỉm cười, nói:

“Trương Lê, không phải anh đang sợ đấy chứ?”

Hai người như đang phân cao thấp vậy.

“Sợ cái đầu em!”

Anh mạnh miệng, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại như bông của cô. Trong lòng thầm than, thì ra cô không chỉ mềm mại, mà còn ấm áp nữa.

Tàu siêu tốc chậm rãi đi lên, trái tim Trương Lê cũng theo đó mà tăng nhanh nhịp đập. Vẻ mặt của Cố Hân Dục lại là vui vẻ vô cùng, cô hận không thể khiến cho tốc độ ngày càng nhanh hơn nữa.

Hai tay anh nắm chặt, giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của Cố Hân Dục. Cô muốn đẩy ra nhưng anh lại dùng sức quá lớn.

“A!” Cố Hân Dục hét chói tai. Không phải do sợ hãi mà là đang thư giãn, giải phóng. Mỗi tiếng hét của cô đều cao vυ"t, tiếng sau cao hơn tiếng trước.

Trong đầu Trương Lê hiện lên một suy nghĩ, sau khi kết thúc anh nhất định phải đánh vào mông cô gái này mới được. Tốc độ càng lúc càng nhanh, Trương Lê chỉ nghe được tiếng gió bên tai.

Anh nắm chặt cổ tay của cô gái, tựa như đây là nguồn sức lực duy nhất của anh. Hai mắt nhắm chặt, cơ thể như không còn trọng lượng nữa, giống như anh đang cận kề cái chết vậy.

“Được rồi, đã kết thúc rồi, mở mắt ra đi!”

Cố Hân Dục vỗ vỗ mặt anh, trán người đàn ông phủ một lớp mồ hôi mỏng, anh nhíu mày, dường như vô cùng khó chịu.

Mở mắt ra, anh có chút sững sờ, nụ cười của cô, má lúm đồng tiền của cô giống như đóa hoa nở bên bờ vực. Trương Lê chưa từng nhìn thấy nụ cười xinh đẹp này của cô bao giờ.

“Sao thế? Bị dọa đến mềm chân rồi à?”

Hiếm khi có thể trêu cợt anh, Cố Hân Dục lập tức thỏa mãn tâm tình của mình.

“Hai chân mềm thì có mềm, nhưng chân thứ ba vẫn còn khỏe mạnh.”

Trương Lê bình tĩnh lại, khóe miệng mang theo ý cười, lại quay trở về với bộ dạng không sợ trời không sợ đất.

“Anh thật là…”

Mở miệng là không tách được khỏi mấy lời lưu manh, thật sự là con sói háo sắc nhất trong những con sói háo sắc rồi.

“Cố Hân Dục, tôi đã cùng em chơi rồi, có phải bây giờ em cũng nên thể hiện một chút không?”

Cô cười xinh đẹp đến mức khiến trái tim Trương Lê rung động.

“Anh muốn làm gì?”

Chuông cảnh báo trong lòng Cố Hân Dục vang lên. Cô biết người đàn ông này không phải cây đèn cạn dầu.