Tổng Giám Đốc Vô Sỉ Là Lớp Trưởng Cấp Ba


Chương 1
Cô là người gặp anh trước bên anh bao nhiêu năm nhưng cớ sao anh chẳng nhìn về hướng cô dù một chút.Trong mắt anh chỉ có cô ấy-một cô gái dịu dàng hiền lành luôn tươi cười làm anh vui

Còn cô một góc nhỏ cũng không có . Dù vậy cô vẫn luôn đi theo sau anh ngắm anh từ xa ngắm hai người bên nhau. Tim cô đau lắm chứ nhưng cô có cố gắng gây sự chú ý từ anh thì cũng chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ tận cùng của anh

Rồi đến một ngày cô nghe tin cô và anh có hôn ước lúc đó cô rất vui mừng vì không lâu nữa sẽ được ở cạnh anh chăm sóc anh nhưng rồi lại buồn vì biết anh không yêu cô sẽ hận cô vì hôn ước này đã chia cắt hai người

Rồi chuyện gì đến cũng đến dù anh phản đối kịch liệt hôn ước này nhưng ba mẹ anh bằng mọi giá đã ép anh chấp nhận . Ngày kết hôn anh lạnh nhạt không một nụ cười ánh mắt lạnh băng rồi anh ghé tai cô thì thầm:

-Rồi sau này cô sẽ hối hận về quyết định của ngày hôm nay.

Cô cười chua xót cho số phận mình đã yêu một người không yêu mà còn hận mình thêm . Nhưng cô vẫn tin đến một ngày anh sẽ yêu cô.

Những ngày tháng sau kết hôn anh không về nhà. Cô cười có lẽ anh đang bên cô ấy rồi. Rồi đến một ngày cô đang ngồi ngoài phòng khách chờ anh về vì cô vẫn luôn hi vọng anh sẽ về. Cô ra mở cửa với hi vọng nhỏ nhoi ấy và quả thật là anh nhưng lại với tình trạng say rượu đầu tóc rối quần áo không gọn gàng. Cô vừa mừng vừa lo đỡ anh vào nhà nhưng vừa vào đến nhà anh đã đẩy cô ra:

-Tất cả là tại cô tại cái hôn ước ngu xuẩn này mà Lam(tên cô ấy) đã rời xa tôi đó cô biết không hả?

Nói xong anh chạy tới lôi cô và tát cô một cái rất đau. Đau cả thể xác lẫn tinh thần nước mắt cô rơi những giọt nước mắt đã bầu bạn với cô từ lúc kết hôn đến giờ

#Đoản đầu tay mong mọi người ủng hộ#

Thêm Bình Luận