Chương 150: Thời Du Huyên bây giờ không phải người muốn bắt nạt là bắt nạt

1887 Chữ Cài Đặt
Nhưng chỉ là nghĩ trong lòng thôi, ngoài miệng không thể nói thế được.

Thời Vũ Kha lảng tránh nói sang chuyện khác, bảo mẹ nấu cái gì ăn cũng ngon, còn nói bây giờ cô ta vừa đói vừa mệt, chỉ muốn ăn một bữa no nê rồi ngủ một giấc thật ngon, chuyện khác cứ nói sau!

Thời Vũ Thành vốn có một bụng lời muốn nói với con gái, thấy thế cũng chỉ có thể để yên trong bụng.

Con gái cả đã về, chỉ còn thiếu con gái thứ hai, nếu Thời Du Huyên trở về thì gia đình sẽ sum vầy.

Ông ấy còn muốn gọi điện thoại cho Thời Du Huyên, bảo cô về nhà ăn bữa cơm với cả nhà, nhưng cuối cùng lại bị vợ phản đối kịch liệt.

Giang Nhã Đan không chỉ phản đối, còn nói với giọng điệu châm chọc: “Cho dù ông có đi mời thì người ta cũng chẳng đến, ông vẫn cho rằng người ta là con nhóc còn giả ngu ở nhà ông à?”

“Cái con quỷ chết tiệt kia, trong nhà gặp khó khăn mà không chịu giúp, còn mình thì lại kiếm được nhiều nứt đố đổ vách…” Giang Nhã Đan nói bậy về con gái nuôi.

Ban đầu bà ta cũng lo lắng đề phòng, nhưng thời gian qua thấy Thời Du Huyên không có động tĩnh gì, vì thế lá gan lại to lên, bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

“À, nếu như không phải chính tai con nghe thấy thì không biết rằng mẹ bất mãn với con vậy đấy.” Giọng nói của Thời Du Huyên vang lên sau lưng mọi người, cô vào từ lúc nào?

Giang Nhã Đan sợ đến nhảy dựng, quay đầu lại nhìn thì đúng là Thời Du Huyên.

Trong tay người làm cầm không ít túi quà tặng, hỏi: “Bà chủ, những cái này đều là cô hai mang về, để ở đâu?”

“Để ở phòng khách đi.”

Giang Nhã Đan lập tức đổi thành gương mặt tươi cười, xấu hổ nói với Thời Du Huyên: “Sao con về mà không gọi điện thoại trước chứ?”

Thời Du Huyên mỉm cười, không mềm không cứng, nói: “Con không về thì mẹ lại nói con không có lương tâm, con về thì mẹ lại trách con không báo trước, không gọi điện không phải là vì sợ mẹ xấu hổ sao, nếu như vì con về nhà mà mẹ trốn ra ngoài thì sẽ không tốt.”

Mặt già của Giang Nhã Đan đỏ bừng, không còn lời nào để nói.

Nhưng mà Thời Du Huyên cũng không định dễ dàng tha cho bà ta như vậy: “Mẹ, nhiều năm qua mẹ đối xử tốt với con con luôn để trong lòng, mẹ yên tâm, sẽ không vì bây giờ con hết ngu mà quên mẹ đâu, từng giây từng phút con đều đặt mẹ trong lòng, mẹ là người con quan tâm nhất…”

Lời nói này của cô làm cho trái tim Giang Nhã Đan nhảy dựng, suýt nữa đã lập tức xin lỗi với Thời Du Huyên.

Trước kia còn ôm chút may mắn, bây giờ đã không còn chút gì nữa, Giang Nhã Đan đoán trăm phần trăm là Thời Du Huyên đã biết hết mọi chuyện, khi còn nhỏ hại cô vài lần không nói, cách đây không lâu cô bị Mặt Sẹo bắt cóc chính là do bà ta làm ra, chuyện này cô đều biết hết!

Mồ hôi lạnh túa đầy người, nháy mắt phần lưng đã ướt đẫm.

Nếu không phải con gái luôn dùng ánh mắt an ủi bà ta, thì bà ta sẽ có thể bỏ trốn ngay lập tức.

Thời Vũ Thành không biết mấy chuyện này, nhưng Thời Vũ Kha biết rõ, cô ta cũng biết mẹ không phải là đối thủ của Thời Du Huyên, càng muốn làm hòa hoãn quan hệ nóng như lửa của hai người.

Vì thế nói tốt cho mẹ: “Em gái về vừa lúc, trước khi em vào nhà mẹ mới khen em xong đó, khen em đến mức có một không hai trên đời, hạ thấp chị chẳng ra gì.”

“Là vì thấy chị không vui nên mới nói vài câu làm cho lòng chị cân bằng lại, trùng hợp lại bị em bắt gặp.”

“Đúng đúng, chuyện là như vậy đó.” Giang Nhã Đan vội vàng phụ họa, hy vọng Thời Du Huyên có thể bỏ qua chuyện cũ.

Thời Vũ Kha viện cớ rất hay, nhưng đã bị lột trần.

Thời Vũ Thành cười ha hả nói: “Huyên Huyên, con đừng nghe chị con nói bậy, con bé nói dối.”

“Mẹ con ở nhà cứ hay than vãn về con, trách con không chịu về nhà.”

Ý của ông ấy là muốn con gái thứ hai thường xuyên về thăm nhà, đều là con gái của mình, với Thời Vũ Thành mà nói thì lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hai con gái ai ông ấy cũng đều thương yêu.

Chỉ là Giang Nhã Đan có tật giật mình, trong lòng thấp thỏm không thôi, hận không thể che kín miệng của chồng lại, không để cho ông ấy nói tiếp.

“Bố có giận con không?”

Từ nãy đến giờ Thời Du Huyên không để Giang Nhã Đan ở trong lòng, cô chỉ luôn để ý đến cảm nhận của Thời Vũ Thành.

Trong đám phóng viên ngồi canh trước cửa bệnh viện có người của cô, hai bố con “chạy trốn” từ cổng chính cô sẽ được biết đầu tiên.

Cho nên cũng đến đây, là vì giúp Thời Vũ Kha một tay!

“Con nhóc thối, con âm thầm giúp chị gái con mà không nói cho bố, nhìn dáng vẻ này đúng là đủ lông đủ cánh rồi.” Thời Vũ Thành cười mắng.

Về nhà trên đường, Thời Vũ Kha đã đẩy một vài chuyện cô ta không tiện giải thích lên trên người Thời Du Huyên, bị bố hiểu lầm là chị em hòa thuận, ở chung rất tốt.

Hai người ai cũng không giải thích, Giang Nhã Đan ước gì Thời Du Huyên đừng chú ý tới bà ta, chủ động vào phòng bếp nấu thêm đồ ăn, trăm phương nghìn kế lấy lòng cô.

Hiếm khi một nhà họ có được không khí hòa hợp, hòa thuận vui vẻ.

Đang chuẩn bị ăn cơm, chuông cửa lại vang, lần này là Bách Tuyết tới!

“Reng”!

Thời Vũ Thành nghe nói Bách Tuyết tới, lập tức cúi đầu xuống ném đũa lên bàn, to tiếng nói với người làm: “Không được mở cửa, bảo bà ta cút đi!”

Thời Du Huyên và Thời Vũ Kha trao đổi một ánh mắt, Thời Vũ Kha khuyên bố: “Bố đừng nổi giận, bây giờ bà ta vẫn là mẹ chồng con, con vẫn là con dâu nhà họ Thịnh, đều có quan hệ thân thích, quá cứng rắn cũng không tốt…”

“Không có gì không tốt cả, Thời Vũ Thành bố gả con gái không mong quá giàu sang phú quý, ít nhất không thể để con bị ép làm bảo mẫu hầu hạ một tên ăn cháo đá bát, cũng không thể bị giam giữ như tội phạm, về nhà mẹ đẻ còn theo tới, không được mở cửa.”

Thời Vũ Thành cũng không ngốc, ông ấy đi lên “cứu” con gái, ông ấy không tin Bách Tuyết không biết.

Bách Tuyết tìm đến là muốn đòi người, lúc trước con gái đã nhận không biết bao nhiêu uất ức từ chỗ bà ta, chịu nhiều tủi thân thì không nói, nhưng đừng cho rằng ai cũng thành kẻ ngốc.

Ông ấy đã hạ quyết tâm không cho con gái quay lại, trong lòng Thời Vũ Kha đã nóng nảy không chịu được.

Nếu cô ta không quay về thì làm sao có thể lấy hết tài sản nhà họ Thịnh vào trong tay được đây?

Vốn mọi chuyện đều rất thuận lợi, bây giờ bố lại nhảy ra ngáng một chân, ảnh hưởng con đường phát tài của cô ta.

Thời Vũ Kha thấy hơi hận bố, muốn Thời Du Huyên nói thay cô ta một câu, nhưng mà cô cứ như là đến xem trò hay không nói cái gì cả.

Mồm mép của Thời Vũ Kha đã sắp bị mài mòn, nói thế nào cũng không được, mà tiếng chuông cửa bên ngoài đã càng lúc càng gấp gáp hơn, sau đó lại dứt khoát phá cửa, giống như là muốn đi vào trong giành người vậy!

“Không thể nói rõ với mọi người được, con đi đây.”

Thời Vũ Kha đứng lên nhưng cánh tay lại bị bố túm chặt, ông ấy trợn mắt uy hϊếp: “Thời Vũ Kha con nghe cho kỹ, nếu hôm nay con dám bước ra khỏi cánh của này, thì Thời Vũ Thành bố sẽ không còn đứa con gái này.”

“Không còn thì không còn đi.”

Thời Vũ Kha vẫn muốn đi, bố cũng chỉ là dọa cô ta mà thôi, cô ta chẳng sợ đâu.

Bây giờ mặc kệ ông ấy có nổi giận thế nào, nói bao nhiêu lời tàn nhẫn thì có sao, chờ ông ấy nguôi giận thì ngọt nhạt vài câu là hết!

Dù sao từ nhỏ đến lớn đều trôi qua như vậy, cô ta đã sớm nắm được cách đối phó với bố.

Có điều cô ta đã coi nhẹ bây giờ không phải trước kia, bố đã bị cô ta chọc tức nằm viện hai lần, cơ thể đã không còn tốt, không thể quá kích động.

Thời Vũ Thành thấy không ngăn được cô ta, trên mặt hiện ra vẻ đỏ ửng không bình thường.

Những thay đổi của Thời Vũ Thành chỉ có một mình Thời Du Huyên phát hiện, Thời Vũ Kha vội vã đi ra ngoài, Giang Nhã Đan vội vã cản con gái…

Cô đỡ lấy bố, thì thầm nói bên tay bố vài câu, vẻ mặt Thời Vũ Thành lập tức dịu đi không ít.

Thời Du Huyên lại gật đầu đầy chắc chắn.

“Thật sao?” Thời Vũ Thành vẫn cứ bán tín bán nghi, chỉ là không còn kích động giống như vậy.

“Thật đó, thật một trăm phần trăm, con dùng cơ thể khỏe mạnh của bố ra thề.”

Không có điều gì nặng hơn lời thề này, vì thế cơn giận của Thời Vũ Thành dần dịu đi.

Thậm chí khi nhìn thấy Bách Tuyết đi vào thì không có phản ứng quá lớn.

Chỉ làm như là không nhìn thấy bà ta vậy, nói với Thời Du Huyên: “Huyên Huyên, đỡ bố lên lầu uống thuốc.”

“Được rồi.”

Thời Du Huyên ngoan ngoãn đỡ tay bố vào trong phòng sách, lấy thuốc trong ngăn kéo ra bẻ làm hai nửa, rồi đi rót một ly nước ấm cho ông ấy.

Thời Vũ Thành uống thuốc xong, cảm giác đầu đau như muốn nứt đi đã dần biến mất, ông ấy không muốn đi xuống nhìn mặt Bách Tuyết, vì thế ở lại trong phòng sách không đi ra.

Hai bố con trò chuyện qua lại trong phòng sách, còn không khí trong phòng khách lại không hòa hợp như vậy.