Chương 33: Quấn lấy không buông

“Tôi không hề nói giỡn với cậu, chị của cậu thực sự vẫn còn sống, đêm qua tôi đã ở cùng với cô ấy nhưng lại để cô ấy chạy mất rồi.”

Thịnh Hàn Ngọc nhớ tới chuyện này lại ảo não bó tay.

Liên hệ với biểu hiện buổi sáng của Ảnh Tử lại kết hợp với lời nói hiện tại của Thịnh Hàn Ngọc, không khó để kết nối quan hệ giữa hai người.

Trong lòng Giản Nghi Ninh có chút chua xót, giây tiếp theo thái độ cũng lãnh đạm xuống: “Có bệnh thì đi tìm bác sĩ, đừng có ở đây nói hươu nói vượn.”

“Tên nhóc nhà con sao lại ăn nói như vậy?”

Bà Giản tiến lên đập vào vai con trai, bảo anh xin lỗi Thịnh Hàn Ngọc.

Mặc dù anh không phải con rể nữa nhưng vẫn dành tình yêu sâu sắc cho con gái mình, thậm chí còn có cử chỉ điên rồ đến mức bắt đầu nói mê sảng khiến cho bà Giản bị cảm động.

Lời nói giống vừa rồi Thịnh Hàn Ngọc cũng đã từng nói qua một lần với vợ chồng bọn họ, cách nghĩ của bố mẹ và con trai nhà họ Giản đều giống nhau, chính là đều không tin nhưng thực sự không đành lòng vạch trần!

Giản Nghi Ninh không xin lỗi: “Là anh ta nói mê sảng, con nói đúng thì tại sao phải xin lỗi?”

“Vốn dĩ con đang cùng bạn bè nói chuyện chính sự lại bị vội vàng cấp tốc từ xa gọi về chỉ vì lời nói hươu nói vượn? Thật nhàm chán.”

Anh ta nhấc chân bước lên trên lầu, Thịnh Hàn Ngọc đột nhiên ngăn ở phía trước: “Cậu vừa rồi ở với ai, là bạn bè cũ nào?”

Giản Nghi Ninh nổi giận, anh ấy bình thường hay cười đùa cợt nhảnhưng không có nghĩa là tính tình tốt, anh ấy dùng sức đẩy Thịnh Hàn Ngọc ra: “Tôi ở với ai mắc mớ gì tới anh? Anh có tư cách gì can thiệp vào cuộc sống cá nhân của tôi?”

“Cậu không dám nói nghĩa là cậu đã giấu Di Tâm đi rồi, cô ấy không muốn gặp tôi cho nên cậu giúp cô ấy trốn tránh tôi.”

Thịnh Hàn Ngọc chưa từng “quấn người” như vậy, anh cứ quấn lấy Giản Nghi Ninh không buông, mặc kệ đối phương nói gì thì anh cũng chỉ có đinh ninh một điều: Giản Di Tâm còn sống, phải giao cô ấy ra đây!

Không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua.

Anh náo loạn đến mức không tưởng tượng nổi, ngay cả ông Giản cũng không nhìn được, giận tái mặt: “Con gái của tôi đã chết năm năm rồi, cậu còn muốn ồn ào đến mức vong linh của nó cũng không được an yên sao?”

“Bác trai, Di Tâm còn sống, xin bác tin cháu.”

Thịnh Hàn Ngọc đưa ra yêu cầu càng quá phận: “Mở quan tài để kiểm tra. Giản Nghi Ninh, nếu cậu không giao Di Tâm ra đây thì tôi sẽ mở quan tài xem, Di Tâm nhất định không ở bên trong.”

“Cút ra ngoài, con gái của tôi bị nhà họ Thịnh các người làm hại đã đủ thảm rồi, hiện tại nó đã chết rồi mà cậu còn không buông tha cho nó, Thịnh Hàn Ngọc cậu quá khinh thường người khác rồi…”

Ông Giản không thể ngăn cản nổi bèn sai người giúp việc đưa Thịnh Hàn Ngọc ra ngoài!

Bên ngoài trời đang mưa, Thịnh Hàn Ngọc vẫn không rời đi, anh đứng thẳng người dưới mưa tỏ ý sẽ đợi bố mẹ nhà họ Giản đổi ý.

Mưa càng rơi càng lớn, cành cây bị gió mạnh thổi qua càng lúc càng lắc lư, tiếng sấm “ầm ầm” vang vọng, bầu trời rất nhanh liền tối sầm lại, sấm sét, một trận mưa to lập tức ập xuống.

Rất nhanh những hạt mưa to như hạt đậu đập xuống kèm theo mưa đá, bên ngoài gió rất dữ dội, đài truyền hình đã đưa ra cảnh báo bão trước đó, Thịnh Hàn Ngọc vẫn đứng bất động ở cửa ra vào.

Bà Giản có chút không đành lòng nói với chồng: “Hay để cho cậu ta vào đi, mưa gió lớn như vậy nếu xảy ra chuyện gì thì cũng không hay?”

“Đáng đời, không cần phải quan tâm, cậu ta muốn đứng bên ngoài vậy thì cứ để cậu ta đứng đấy là được, diễn khổ nhục kế cho chúng ta xem sao? Thịnh Hàn Ngọc đã tính sai rồi.”

Không phải là cơn giận của ông Giản chưa tiêu tan, chỉ là ông biết rõ nếu hiện tại để cho Thịnh Hàn Ngọc đi vào chẳng khác nào nhà họ Giản thỏa hiệp đồng ý để cho cậu ta mở quan tài ra.

Toàn bộ quá trình Giản Nghi Ninh không nói một chữ nào, trong lòng anh ấy đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra!

Nhưng không thể nói, nói ra bố mẹ nhất định sẽ bảo anh ấy đi nói rõ ràng cho Thịnh Hàn Ngọc, anh ấy đã đồng ý với Ảnh Tử thì sẽ không bán đứng cô nên chỉ nhìn xuyên qua cửa sổ trông thấy Thịnh Hàn Ngọc đứng trong mưa gió, lại rất không đành lòng.

Anh ấy cảm thấy rất khó xử, rất mâu thuẫn.

Hiểu con như là mẹ, bà Giản trong lúc vô tình nhìn thấy con trai mình đầy tâm tư nên tiến đến hỏi: “Giản Nghi Ninh, có phải con biết được việc gì bên trong không?”

“Không biết, con có thể biết cái gì chứ? Anh ta điên rồi nên mẹ đừng đi theo anh ta chất vấn con như vậy, con là con trai của mẹ, mẹ phải tin tưởng con.” Giản Nghi Ninh phủ nhận hoàn toàn.

Ông Giản cũng trở lại nói: “Hàn Ngọc không phải người thích nói hươu nói vượn, cậu ta luôn miệng nói Di Tâm còn sống thì nhất định sẽ có chứng cớ, có phải là nhận lầm người không?”

Giản Nghi Ninh cho dù không nói bố mẹ cũng dần dần nhìn ra chân tướng sự việc, lúc này người giúp việc đột nhiên bối rối tiến đến báo: “Không tốt rồi, ông chủ bà chủ, cậu chủ Thịnh ngất xỉu ở cửa ra vào rồi.”

“Nhanh, mau bảo người đưa cậu ta vào.”

Người giúp việc ba chân bốn cẳng đưa Thịnh Hàn Ngọc tới phòng khách, Giản Nghi Ninh cầm quần áo khô của mình ra để người giúp việc thay cho anh, nước đường gừng nóng đun sôi nhưng không thể đổ vào miệng được!

Anh còn chưa tỉnh, trán nóng như lửa đốt, trong miệng còn không ngừng nói nhảm: “Di Tâm đừng đi.”

“Em đừng bỏ lại anh!”

“Di Tâm, Di Tâm…”



Thịnh Hàn Ngọc sốt cao không giảm, nhà họ Giản đưa anh đến bệnh viện truyền nước, hơn nữa còn thông báo cho nhà họ Thịnh.

Bách Tuyết đi ngang qua thư phòng, người tới thư phòng báo cáo cũng không để ý quá nhiều, trong lúc vô tình bà ta nghe được tin tức Thịnh Hàn Ngọc phải vào bệnh viện, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ!

Con trai bà ta bị Thịnh Hàn Ngọc đánh đến nhập viện, trong lòng bà ta còn chưa hết tức giận, hiện giờ lại nghe được tin tức Thịnh Hàn Ngọc cũng phải nhập viện nên vô cùng hả giận.

Cuộc trò chuyện trong phòng làm việc vẫn tiếp tục, lòng hiếu kỳ lại làm cho bà ta chưa rời đi ngay mà ở lại tiếp tục nghe lén.

Thịnh Hàn Ngọc ngất xỉu ở nhà họ Giản.

Thịnh Hàn Ngọc muốn mở quan tài của Giản Di Tâm.

Người nhà họ Giản không đồng ý nên Thịnh Hàn Ngọc liền đứng ở trong mưa gió ép bọn họ đồng ý rồi tự mình hôn mê…

Nghe xong Bách Tuyết rút ra được kết luận: Thịnh Hàn Ngọc điên rồi, tinh thần không bình thường.

Bà ta lặng lẽ rời khỏi nhà, đến bệnh viện nói cái “tin tức tốt” này cho con trai, Thịnh Dự Khải mặt sưng phù như đầu heo nhưng nghe được Thịnh Hàn Ngọc vì người chết mà làm ra cái việc điên rồ khiến anh ta vẫn vui mừng nhịn không được cười lớn.

Miệng cười lớn một chút liền thấy đau.

Anh ta chịu đựng đau nói với mẹ: “Mẹ, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp, nhất định phải lợi dụng cơ hội lần này khiến cho Thịnh Hàn Ngọc bẽ mặt, cái mà ông quan tâm nhất chính là thanh danh của gia đình, nếu anh ta mang tiếng xấu vậy thì phải chặt gãy ý niệm cho anh ta kế thừa nhà họ Thịnh của ông.”

“Được.”

Bách Tuyết đồng ý, sau đó hai mẹ con thương lượng ở phòng bệnh cho tới trưa, mãi đến trưa thì hai mẹ con anh ta cũng thương lượng được mấy phương án, chuẩn bị chia nhau hành động.



Giản Nghi Ninh trốn trong phòng, ở trên Zalo nói chuyện phiếm với Ảnh Tử.

Anh ấy kể hết chuyện phát sinh đêm qua cho Ảnh Tử nghe, sau khi nói xong còn mịt mờ hỏi có phải đêm hôm đó cô ở cùng với Thịnh Hàn Ngọc hay không?

Ảnh Tử thừa nhận: Đúng.

Cô không phải không biết xấu hổ nói ra toàn bộ mà chỉ nói bị Thịnh Hàn Ngọc tìm được nhà trọ của cô sau đó cô chạy đi.

Giản Nghi Ninh tức giận, anh cho rằng vấn đề không lớn chỉ cần nói cho Thịnh Hàn Ngọc biết rõ người phụ nữ kia không phải Giản Di Tâm là được rồi.

Đương nhiên nếu Ảnh Tử có thể tới bệnh viện chính miệng nói rõ thì càng tốt nhưng lại bị Ảnh Tử cự tuyệt.

Giản Nghi Ninh cam đoan với cô, chỉ cần cô có thể đi giải thích thì anh ấy đảm bảo Thịnh Hàn Ngọc sẽ không gọi cảnh sát và sẽ không tống cô vào tù.

Anh ấy vẫn luôn cho rằng Ảnh Tử không muốn gặp Thịnh Hàn Ngọc là vì cô là tội phạm bỏ trốn nên lúc này mới không muốn công khai thân phận.

Ảnh Tử bảo anh ấy cho mình một ngày để suy nghĩ về điều đó và nghĩ cách xem nên nói chuyện này với Thịnh Hàn Ngọc như thế nào, sau khi nói xong cô liền logout, bỏ lại Giản Nghi Ninh đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính sửng sốt cả buổi.

Thời Du Huyên trốn ở trong tủ treo quần áo suy nghĩ.

Mặc dù biệt thự to như vậy chỉ có một mình cô nhưng nhiều năm qua đã thành thói quen khiến cho cô cảm thấy trốn vào một góc mới an toàn nhất!

Cô không muốn gặp Thịnh Hàn Ngọc, một chút cũng không muốn.

Một người đàn ông có quan hệ vợ chồng hợp pháp với cô, mà còn là vợ chồng thực sự, trong lòng lại luôn nghĩ về một người phụ nữ khác thì cô dựa vào cái gì phải đi giải thích cho anh?

Cứ để cho anh chịu đau khổ đi, khó chịu cả đời càng tốt.