Chương 7: Hòa tan băng cứng

Thời Du Huyên mặc niệm trong lòng: Anh ta không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình… Nhiệt độ trên mặt mới dần dần dịu lại.

Cạnh bàn ăn, Thời Du Huyên bưng ly sữa bò hớp một ngụm lớn, đang định nuốt xuống quản gia đã bắt đầu dạy bảo: “Cô chủ, sữa bò phải uống từng ngụm nhỏ, cô làm như vậy trông rất thô bỉ."

Một ngụm sữa lớn đang ngậm trong miệng, cái miệng nhỏ muốn nuốt xuống cũng không dễ dàng, Thời Du Huyên cố thử một chút nhưng không thành công, mặt lại đỏ lên.

Dáng vẻ ngu xuẩn của cô càng làm quản gia ghét bỏ, quản gia cảm thấy không đáng thay cậu chủ, bà cảm thấy cô gái này không xứng với cậu chủ nhà mình.

Vì vậy càng nghiêm khắc hơn: “Hóp eo, thẳng lưng, tư thế phải ưu nhã…”

“Phụt!”

Một miệng toàn sữa bò phun hết ra, bắn lên mặt Thịnh Hàn Ngọc!

“Trời ơi, sao cô lại thế này?”

Quản gia căm tức nhìn Thời Du Huyên, cô vội vàng cúi đầu xuống, bả vai run rẩy.

Người giúp việc và quản gia cũng cho rằng cô sợ đến phát run, nhưng không ai biết cô đang cười trộm.

Dáng vẻ Thịnh Hàn Ngọc quá mắc cười, ăn bữa sáng thôi mà mặc âu phục, thắt cà vạt, đeo kính râm.

Màu trắng của sữa bò chảy xuống theo đầu tóc đen nhánh của anh, chảy đến bộ tây trang đen để lại từng vệt trắng đυ.c, bộ tây trang mấy chục vạn cứ đi đời như vậy.

Quản gia rút tờ khăn giấy ra định lau cho cậu chủ, Thịnh Hàn Ngọc lại đưa tay cản lại: “Dì đi làm việc đi, ai phun người đó giải quyết.”



“Oa…”

Thời Du Huyên diễn lại trò cũ, khóc lớn lên.

Quản gia vừa định quát lớn, lại thấy vẻ mặt cậu chủ không thay đổi, lời ra tới cổ họng vẫn phải nuốt xuống không dám phát thành tiếng.

“Đỡ tôi về phòng tắm rửa.” Giọng điệu của Thịnh Hàn Ngọc bình thản không cảm nhận được sự tức giận, nhưng lại lộ ra vẻ uy nghiêm.

Tắm rửa?

Màu đỏ trên mặt Thời Du Huyên vừa bớt lại tràn ra đầy mặt, cô cúi gập đầu, muốn người khác không phát hiện trạng thái lúng túng của cô, nhưng đồng thời cô cũng không nhận ra khóe miệng Thịnh Hàn Ngọc nhếch lên, lặng lẽ cười.

Quản gia nhìn hai bóng người đi xa, há hốc miệng, thật lâu không khép lại được… Vừa rồi cậu chủ đang cười sao?

Sau trận hỏa hoạn năm năm trước đó, số lần cậu chủ cười có thể đếm trên đầu ngón tay, thế mà vừa rồi anh lại cười rực rỡ đến vậy?

Quản gia không dám xem thường cô chủ vừa vào cửa nữa, còn dặn dò người giúp việc không được bất kính với cô chủ.

“Cởϊ qυầи áo cho tôi.” Trong phòng, Thịnh Hàn Ngọc ra lệnh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Du Huyên đầy đau khổ, thương lượng với anh: “Dùng khăn lông lau thôi được không? Sáng sớm tắm rửa sẽ dễ bị cảm mạo.”

Bây giờ cô có cảm giác bản thân tự lấy đá đập chân mình, nếu sớm biết phun một ngụm sữa bò thì phải hầu hạ anh tắm rửa thay quần áo phiền phức như vậy thì vừa rồi cô nhất định sẽ không làm.

Trong lòng Thời Du Huyên hơi hoảng hốt, cô lo lắng việc mình giả ngu đã bị nhìn ra nhưng lại không thể xác định chắc chắn được.

Thịnh Hàn Ngọc dùng lời nói công kích cô: “Dùng nước ấm sẽ không bị cảm mạo.”



Không có lý do từ chối, Thời Du Huyên kì kèo không nhúc nhích, Thịnh Hàn Ngọc đợi một lát thì bắt đầu thúc giục: “Cô muốn tôi tự mình làm sao, hửm?”

“Em, em tới.”

Thời Du Huyên cởi từng cúc áo trước ngực anh, rề rà cởϊ áσ ngoài, quần dài, áo sơ mi ra, trên người người đàn ông chỉ còn thừa một vật che đậy cuối cùng, động tác Thời Du Huyên dừng lại.

“Đi ra ngoài.” Thịnh Hàn Ngọc ra lệnh.

Cô gái linh hoạt như nai con lách qua anh chạy vụt ra ngoài, cũng đóng cửa phòng tắm lại.

Thịnh Hàn Ngọc mở vòi sen, ngước lạnh lẽo xối từ trên đầu xuống, không chỉ liên tục dội đi vết sữa trên đầu còn dập tắt khí nóng trong cơ thể.

Cuộc sống năm năm này của anh rất tùy tiện, dường như tùy ý cũng gột bỏ cả thất tình nɧu͙© ɖu͙© của bản thân.

Nhưng tối qua cơ thể lại nổi lên biến hóa, quỷ mới biết làm sao anh chịu đựng nổi.

Dày vò, chịu đựng.

Thịnh Hàn Ngọc ở trong phòng tắm một hồi lâu, lúc này mới quấn khăn tắm đi ra, quần áo sạch sẽ đặt ngay ngắn trên giường, Thời Du Huyên không có ở đây.

“Cô gái, ra đây nào.”

Cửa tủ quần áo không tiếng động mở ra một khe nhỏ, một đôi mắt linh động xuyên qua khe hở nhìn ra bên ngoài.

Trên eo người đàn ông chỉ quấn một cái khăn tắm, tám khối cơ bụng có thể thấy rõ ràng… Uầy!

Thời Du Huyên vội vàng che đôi mắt mình lại, cô vốn định trộm quan sát xem rốt cuộc Thịnh Hàn Ngọc mù thật hay mù giả, chẳng qua điểm chú ý lại bị lệch.

Dù ban ngày hay buổi tối Thịnh Hàn Ngọc đều đeo kính râm, không thấy rõ ánh mắt anh, biểu hiện của anh cũng không khác gì người bình thường.

Bản thân giả ngốc, nên cô cũng nghi ngờ Thịnh Hàn Ngọc giả mù, lúc này mới dùng chút mưu mẹo để thử.

Thịnh Hàn Ngọc đi tới mép giường rồi ngồi xuống, khoảng cách giữa anh và quần áo chỉ có mười centimet, anh lại không cầm mà chỉ lặp lại lần nữa: “Cô gái, ra đây nào.”

Thời Du Huyên nín thở không lên tiếng, càng không thể đi ra ngoài, giờ cô không thể xác định sao Thịnh Hàn Ngọc có thể phát hiện cô ở trong phòng, rõ ràng lúc cô trốn vào tủ quần áo, cửa phòng tắm đóng kín mít.

Thịnh Hàn Ngọc đợi một lát, không thấy Thời Du Huyên đi ra, vì thế anh gỡ khăn tắm…

“Rầm!”

Có tiếng động truyền từ phía tủ quần áo, ngay sau đó là một tiếng “Ui da”, Thời Du Huyên trong tủ quần áo lăn ra như quả cầu, một tay đỡ trán, một tay ôm gấu bông.

“Cô rình tôi.” Đây không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định.