Chương 1: Bắt cóc

Hà Khương cảm thấy đầu mình trống rổng, mí mắt nặng như đeo chì không tài nào mở ra được. Xung quanh có rất nhiều tiếng ồn. Tiếng người cười nói cậu mơ hồ nghe được một giọng nói khá quen mà cũng hình như xa lạ. Đầu óc cậu quay cuồng rồi lại chìm vào mê mang Lần thứ hai Hà Khương tỉnh lại xung quanh đã yên lặng hơn rất nhiều. Cậu nghe thấy tiếng bước chân, tiếng giọt nước tí tách còn có tiếng vì xào bàn luận. Trước mắt cậu tối đen, hình như có gì đó đang bịt lại đôi mắt cậu. Mờ mịt, rối rắm làm cậu thấy bất an

Hà Khương nhớ mình đang trên đường đi đón Bánh Bao Nhỏ, trước khi đến nhà trẻ cậu có đi vào một con hẻm để đến cửa hàng bánh ngọt mà Bánh Bao Nhỏ thích ăn. Sau đó.....sau đó cậu thấy đầu đau đớn, hình như có người đánh lén mình....sau đó.... Chẳng lẽ ... Chẳng lẽ cậu bị bắt cóc? Ý nghĩ này làm Hà Khương hoảng sợ. Phải biết rằng hiện tại cậu mang danh phu nhân chủ tịch tập đoàn Khải Thị, nhưng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Nếu kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc thì cậu lấy đâu ra tiền bây giờ, người kia có bằng lòng tốn tiền cứu cậu không? Nếu không đưa ra được tiền chuộc thì sẽ như thế nào? Bánh Bao Nhỏ phải làm sao bây giờ? Thoáng chốc trong lòng Hà Khương càng thêm mờ mịt hoảng sợ

Bổng có tiếng bước chân đến gần cậu. Hà Khương căng thẳng dựng đứng sống lưng, mồ hôi lạnh túa ra. Cậu gắc gao nắm chặc nắm tay, cổ tay bị dây thừng xiết đến đau nhói nhưng cậu cũng không quan tâm. Một bàn tay thô ráp sờ lên mặt cậu, giây phút tiếp xúc Hà Khương không khỏi rùng mình. Một giọng nói trầm thấp vang lên

- chậc, .. da mềm thịt non thế này, không hổ là phu nhân nhà giàu có

Nói xong hắn lại sờ sờ dọc theo sường mặt Hà Khương, đầu ngón tay vân vê vành tai cậu

Hà Khương khẽ nghiêng đầu tránh đi bàn tay dsang tác quái trên mặt mình

- các....các người là...là ai, sao lại bắt tôi, rốt....rốt cuộc các người muốn gì?

Mặc dù đã cố gắng kìm nén nổi sợ hãi nhưng giọng nói của cậu vẫn run run. Lúc mở miệng Hà Khương mới phát hiện giọng nói của mình khàn đến lợi hại

Nam nhân rút tay về, nheo mắt đánh giá cậu từ trên xuống, vẻ mặt hắn lộ rõ sự thèm khát đê hèn. Giọng nói lại ngã ngớn

- không muốn gì nha, muốn xin phu nhân chút tiền để tiêu xài thôi... Còn có ...

Hắn quay sang nhìn thiếu niên đang nhàn nhã bên cạnh. Người này có làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, mặt mày như ngọc, thân hình cao gầy mảnh khảnh. Mặc dù là nam nhân nhưng phải nói là y có giá trị nhan sắc tuyệt luân. Nếu đứng trong đám người chỉ cần lướt mắt nhìn qua là sẽ chú ý đến y và không dời mắt được