Chương 11

Trong bóng đêm, một người quần áo rách rưới, đôi chân trần be bét máu liều chết chạy xuyên qua những tán cây. Chạy được một đoạn thì ngã nhào xuống lăn vài vòng trên đất, lại bò dậy tiếp tục chạy. Phía sau không xa có hai người đang đuổi theo, tiếng chửi mắng, văng tục đầy tức giận đánh thức cả màn đêmHà Khương nghe thấy thì càng liều mạng chạy, cậu không dám ngừng lại một giây nào. Xuyên qua được khu rừng là đường lộ lớn dẫn đến trung tâm thành phố, cánh rừng không rộng, nhưng cây cối rậm rạp. Trên người cậu bây giờ toàn là máu, các vết thương lớn bé ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp vải tả tơi

Hà Khương cắn chặt răng nén nhịn lại cơn đau từ đùi phải truyền đến, tiếp tục lao mình trong đêm. Cậu biết nếu mình dừng lại chắc chắn sẽ bị bắt được. Cậu đã đả thương người của chúng thì chắc chắn chúng sẽ không tha cho mình nên cậu phải cố thoát thân. Trong đầu Hà Khương líc này chỉ có thân ảnh nho nhỏ của Khải Oánh, nhóc con của cậu còn đợi cậu quay về, cậu không thể xảy ra chuyện gì được

Chợt dưới chân dẫm hụt một cái, cả người đỗ rạp lăn vùn vụt xuống dốc. Sau hơn 3 phút, lưng cậu trực tiếp va vào thân cây, Hà Khương đau đến choáng váng. Máu ở vết thương trên đùi càng tuôn ra ồ ạt. Cậu cong người lại, miệng há lớn đớp từng ngụm khí. Ý thức dần mơ hồ, cậu cảm thấy dường như có người đang nói chuyện với mình

- baba, baba nhìn xem Oánh Oánh nắn có đẹp không?

- baba, bánh này thiệt ngon, mỗi ngày ba làm cho con ăn nha

- baba, Oánh Oánh muốn đi khu giải trí, cuối tuần chúng ta đi nha

- baba, ba mau dậy đi, trời sáng rồi không được ngủ nướng đâu, mau dậy, mau dậy đi mà....

Hà Khương mở bừng mắt thở hồng hộc, cậu cố gắng lắc đầu lấy lại tỉnh táo. Xung quanh rất yên tĩnh, dường như bọn bắt cóc đã ngừng truy đuổi. Cố gắng chống tay ngồi dậy, cậu cảm thấy sau lưng truyền đến từng cơn đau thắt

Đưa mắt nhìn về phía trước, phát hiện có ánh sáng vọng lại. Cậu vô cùng mừng rỡ, nhặt lấy cành cây khô bên cạnh làm nạn chống cố gắng đứng dậy. Phía trước là đường lộ, chỉ cần ra được đường đi không bao xa sẽ đến thành phố

Một tay cầm gậy, một tay bịt lấy vết thương bên hông, Hà Khương từng bước từng bước đi về phía đó

Lão tài xế già đạp lại thắng xe, xác định đúng địa chỉ cần đến, ông nhìn người phía sau vẫn chìm trong mê mang, mặc dù ái ngại nhưng ông vẫn đưa tay lay lay người cậu

- này cậu, tỉnh dậy đi đến nơi rồi

Hà Khương mơ màng mở mắt, mông lung nhìn ra bên ngoài. Nhìn thấy căn biệt thự quen thuộc, cậu đưa tay sờ sờ túi quần móc tiền đưa cho ông

Bước xuống xe, người cậu lung lay như sắp đỗ. Người tài xế già thấy cậu không ổn vội vàng bước xuống đỡ lấy

- cậu không sao chứ? Hay là chúng ta đến bệnh viện trước. Tôi thấy vết thương trên người cậu không nhẹ đâu

Hà Khương lắc đầu, giọng khàn khàn

- không.....không cần đâu, nhờ chú đỡ cháu đến trước cửa là ổn rồi

Người tài xế thấy cậu cố chấp cũng không tiện nói thêm, đỡ cậu đến trước cửa căn nhà

- cảm ơn chú, làm phiền chú rồi

- không có gì, không có gì. Mà cậu có chắc là không sao không đấy?

- cháu không sao, nghỉ ngơi một chút là ổn

Ông nhíu mày, nhìn vết máu trên người cậu không tin cái gọi là một tí đó

- ài,, được rồi, cậu vào nhà đi, nghỉ ngơi cho tốt... Người trẻ tuổi bây giờ sao không biết quý trọng thân thể như vậy

Ông vừa phàn nàn vừa đi về xe mình

Hà Khương nhìn chiếc xe chạy đi, lại nhìn nhìn cửa nhà, do dự một chút cậu cũng ấn mở khoá đi vào bên trong

Căn nhà vẫn chìm trong yên tĩnh, cậu nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ sáng. Cười khổ một tiếng, trong mấy giờ qua cậu có cảm giác mình giống như đang gặp một cơn ác mộng, nhưng cơn đau trên người nói cho cậu biết mình không phải nằm mơ mà là sự thật, một sự thật rất tàn khốc

Đi lên lầu, bước về phía phòng của mình. Khi đi qua phòng ngủ chính chợt cậu dừng lại bước chân, nhìn cửa phòng khép hờ, bên trong còn có tiếng thở nhè nhẹ

Chẳng lẽ Khải Duy Thụy quay về đây: cậu thầm nghĩ