Chương 12

Đẩy nhẹ cửa phòng ra, giây phút nhìn thấy cảnh tượng bên trong nháy mắt nước mắt Hà Khương rơi xuống. Cậu thẩn thờ nhìn người trên giường, người đó là chồng cậu, giờ phút này hắn đang ôm người yêu của hắn ngủ trên chiếc giường của hai người

Căn phòng ấm áp, hình ảnh trước mắt cũng ấm áp, nhưng Hà Khương thấy lòng mình lạnh lẽo. Bị chồng bỏ lại phía sau cậu không khóc, một mình đối mặt với 3 kẻ ác ôn cậu không khóc, một thân thương tích liều chết chạy trong đêm cậu không khóc, nhưng bây giờ nước mắt cậu lại như chủi ngọc đứt dây, từng giọt từng giọt rơi xuống không sao ngừng lại được

Hà Khương cố nén tiếng nức nở trong cổ, cậu cắn chặt tay mình đến bật máu, mùi vị tanh ngọt xộc lên não càng làm cậu thêm mờ mịt

Đây là nhà cậu, căn nhà cậu sống gần 4 năm. Kia là giường cậu, chiếc giường hai người năm lên mỗi khi ân ái. Người nằm đó là chồng cậu, người mà cậu dùng cả trái tim để yêu. Bây giờ mọi thứ thật xa lạ, cậu thấy mình như một thằng hề trên sân khấu cố làm nền cho nhân vật chính, xong nhiệm vụ lui về phía sau bức màn thì chẳng ai chú ý trong vở kịch kia từng có một chú hề dốc sức vì vai diễn. Người ta chỉ còn thấy ánh hào quang của nhân vật chính, mọi thứ tốt đẹp đều dành cho nhân vật chính kia, còn kẻ hề như cậu thì chẳng có gì như chưa từng tồn tại

Cậu run run khép lại cánh cửa. Rốt cuộc thì cũng không chống đỡ nỗi, cậu trượt dài theo mặt gỗ ngồi bệt xuống sàn. Ôm chặt ngực mình, Hà Khương nấc lên từng tiếng ngẹn ngào. Bây giờ cậu biết mình sai rồi, kết hôn là sai, yêu hắn là sai, cố gắng chờ đợi hồi đáp cũng là sai, tình cảnh bây giờ là hậu quả cho những sai lầm của cậu

Cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình, Hà Khương đỡ tường đứng dậy từng bước từng bước đi về phòng ngủ phụ bên cạnh. Nhóc con trên giường đã ngủ say , miệng nhỏ chu ra như đang làm nũng

Đưa tay muốn xoa mặt nhóc con lại thấy tay mình đầy máu bẩn thỉu, cậu cuối xuống hôn nhẹ lên trán nhóc. Dường như bị làm phiền, nhóc con thu môi lại, làu bàu một tiếng xoay mặt đi tiếp tục ngủ

Thấy vậy Hà Khương gạt nước mắt trên mặt nhoẻn miệng cười, có nhóc con là điều đúng đắn nhất mà cậu làm trong suốt 23 năm qua

Dém lại góc chăn cho con, sau đó cậu vào phòng tắm tắm sơ qua. Nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ, cậu vuốt vuốt mặt lấy lại tỉnh táo

Tìm hộp cứu thương xử lý qua loa vết thương trên người. Sau khi làm xong, cậu vén chăn lên nằm xuống cạnh nhóc con, nhìn cái đầu nho nhỏ trước mặt mình, Hà Khương cuối xuống hôn hôn lên tóc nhóc. Như nghĩ đến cái gì , cậu lại ngồi bật dậy kéo ngăn tủ đầu giường ra, bên trong có một tập hồ sơ được đóng gói tỉ mỉ

Dựa lưng vào đầu giường Hà Khương cẩn thận mở dây buộc ra, bên trong là giấy thoả thuận ly hôn mà trước kia Khải Duy Thụy đưa cậu. Hà Khương vuốt ve chử ký trên giấy. Từng nét bút mạnh mẽ, dứt khoát như con người của hắn. Từ khi nhận được giấy ly hôn, cậu luôn lo sợ, càng cố gắng lấy lòng hắn, không dám làm trái ý hắn dù chỉ một lần sợ hắn lại vứt bỏ mình và con, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không tránh khỏi

Trước đây cho dù Khải Duy Thụy công khai nuôi tình nhân bên ngoài cũng chưa bao giờ dẫn người về hoặc xuất hiện trước mặt cậu, cậu vẫn tưởng rằng hắn xem đây là nhà của hai người, cậu vẫn chịu đựng và chờ đợi có một ngàu hắn sẽ đáp lại tình yêu mà cậu dành cho hắn. Nhưng cái cậu đợi được lại là sự vứt bỏ và một cái quay lưng lạnh lùng. 4 năm kết hôn cậu chưa nhận được tình yêu hay sự dịu dàng của chồng dù chỉ một lần, cái cậu đối mặt luôn là sự lạnh lùng chán ghét của đối phương

Nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay cậu nhớ lại những lời tên bắt cóc nói. Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cậu có cảm giác mình đang rơi vào một cái bẫy. Tuy hoảng sợ, mờ mịt nhưng Hà Khương khẳng định chuyện này không đơn giản như những gì cậu nhìn thấy

Cất lại hồ sơ vào tủ, Hà Khương nằm xuống ôm nhóc con vào trong ngực. Xiết chặt nắm tay cậu âm thầm quyết định trước khi dứt khoát cậu nhất định phải làm rỏ chuyện này, bây giờ cậu còn cần cái vị trí chủ tịch phu nhân này