Chương 2

Tống Duyệt nhàn nhã ngồi trên ghế, chân bắt chéo thoải mái, bàn tay tùy tiện đặt trên đùi, một bộ dạng lười biếng quyến rũ. Đôi mắt khép hờ như đang hưởng thụ. Đúng vậy, y đang hưởng thụ cảm giác bước gần đến chiến thắng. Y liếc mắt nhìn cái người đang run rẩy bị trói rô lại đầy chật vật dưới nền đất kia. Tống Duyệt cảm thấy người này thật thấp kém, thật tiện, tiện không chịu nổi thì làm sao xứng với cái danh xưng chủ tịch phu nhân tập đoàn khải thị chứ. Hừ,,,đúng là mơ tưởng. Tống Duyệt liếc mắt nhìn tên đại ca đang nhe răng cười trước mặt mình, ánh mắt ghét bỏ. Y cảm thấy bọn người này toàn một lũ sâu bọ, vưà bẩn vừa tiện. Sau đó y làm thao tác gọi điện thoại ra hiệu cho tên đại ca đang cười nham nhỡ kia. Hắn hiểu ý lập tức gật gù móc điện thoại ra thành thạo bấm một dãy số như đã học thuộc lòng từ trước. Có vẽ người bên kia rất bận, sau một hồi chuông dài cũng không nhấc máy. Không ngoài dự đoán lắm. Hắn cười cười hướng Tống Duyệt làm vẻ mặt bất đắc dĩ, đoạn quay qua nói với Hà Khương

- ai nha,,, hình như hình như chủ tịch Khương không thích nghe điện thoại của người lạ thì phải. Vậy tôi đành mượn điện thoại của phu nhân đây vậy, không biết ý phu nhân thế nào?

Cũng không đợi Hà Khương phản ứng hay trả lời, hắn đã nhanh tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần của cậu.

- anh ấy sẽ không nghe đâu

Giọng Hà Khương khàn khàn đầy mệt mỏi. Tên đại ca ngẩng ra một lúc, đột nhiên như hiểu vấn đề hắn phá lên cười

- không thử làm sao biết chứ. Nếu vẫn không được thì đành mượn điện thoại của vị kia nha, cũng không phải chỉ có một lựa chọn

Hà Khương ngẩn ra. Vị kia? Ai? Còn có ai khác bị bắt đến đây sao? Chân mày cậu nhíu chặt lại. Cái vị kia trong miệng tên bắt cóc không khỏi làm cậu suy nghĩ. Cậu sợ Bánh Bao Nhỏ cũng không thoát khỏi nanh vuốt của bọn chúng

Nhưng không để Hà Khương nghĩ ngợi lâu, đúng như cậu nói. Khải Duy Thụy không hề nghe máy, không những không nghe, hắn còn trực tiếp cúp máy. Tên bắt cóc phá lên cười mỉa mai

- chậc chậc,, đây là làm sao? Ha ha....trực tiếp cuos luôn điện thoại, xem ra đúng như bên ngoài đồn đại. Khải chủ tịch không hề yêu phu nhân nhà mình mà toàn bộ tâm tư tình cảm đặt hết lên người vị minh tinh kia nha

Hắn vừa nói vừa nhìn Tống Duyệt đang cười đắc ý bên kia

Hà Khương nghe câu nói này thì thân mình cứng lại trong chốc lát. Cậu thầm cười khổ, ai chả biết Khải Duy Thụy xem Tống Duyệt như tâm can bảo bối, chỉ hận không thể đem tất cả những thứ tốt nhất trên đời dâng cho y. Hai người bọn họ công khai qua lại,cả thành phố S này chắc tên ăn xin cũng biết được ai là người ở đầu quả tim của chủ tịch tập đoàn Khải thị.

Còn cậu, người bạn đời trên danh nghĩa. Ngoại trừ cái giấy chứng nhận hôn thú ra thì chẳng là cái gì hết, ngay cả một người giúp việc trong nhà cũng có địa vị cao hơn cậu. Nếu có ai hỏi người cậu yêu nhất là ai, Hà Khương chắc chắn trả lời là Khải Duy Thụy. Nhưng nếu ai hỏi người Khải Duy Thụy yêu nhất là ai thì đó chắc chắn là Tống Duyệt rồi. Hà Khương cắn chặt răng rằng từng chữ

- Các người bắt tôi cũng không lấy được tiền đâu, Duy Thụy sẽ không bỏ tiền ra chuộc tôi. Như anh thấy đấy, anh ấy không yêu tôi, nên sẽ không quan tâm tôi sống hay chết đâu, hay là như này anh thả tôi đi, tôi sẽ đưa anh một ít tiền trong khả năng của mình, thế nào? Tôi sẽ không nói gì về chuyện hôm nay đâu, đằng nào giữ tôi anh cũng không được lợi ít gì cả, được chứ?