Chương 3

Tên đại ca nghe cậu nói thì xùy cười, hắn khẩy khẩy tay- Không sao, không sao, phu nhân không cần lo, hôm nay không chỉ có mình cậu ở đây, cả vị minh tinh kia cũng ở. Tin chắc một trong hai người sẽ là cây hái ra tiền của tôi thôi

Nói xong hắn nháy mắt với Tống Duyệt một cái, vẽ mặt càng thêm ngã ngớn

Hà Khương nghe nố Tống Duyệt cũng bị bắt thì thật sự sợ rồi. Những người này là có chuẩn bị kỹ lưỡng. Bọn chúng đem cả hai người cậu và Tống Duyệt lại đây là muốn thả nhợ dài câu cá lớn. Nếu cậu đoán không lầm chắc chắn chúng sẽ đưa ra một số tiền trên trơi sau đó thử xem Khải Duy Thụy sẽ xem trọng ai. Người được chọn sẽ là vật trao đổi, còn người còn lại sẽ là con tin để chúng thoát thân. Vậy sau khi chúng thoát thân được rồi thì sao? Con tin sẽ như thế nào? Nếu chúng là lủ lx tàn ác gϊếŧ người không ghê tay thì gϊếŧ một con tin không được xe trọng cũng chẳng tính là gì. Còn nếu đơn giản là chúng muốn tiền chuộc, một con đường thoát thân và không muốn làm to chuyện thì cơ hội sống sót cho con tin sau đó là rất cao

Còn về chuyện làm sao để thử Khải Duy Thụy thì chỉ cần hai cuộc điện thoại là sẽ rõ. Vừa rồi chúng lấy số của cậu gọi cho Khải Duy Thụy, nhưng Khải Duy Thụy cúp máy. Vậy tiếp theo chỉ cần sử dụng số của Tống Duyệt gọi cho hắn là sẽ biết được ai là người Khải Duy Thụy chọn

Nhưng mà thật ra chúng không cần làm bước này vẫn có thể đoán ra người Khải Duy Thụy chọn là ai.

Hà Khương cười khổ một tiếng. Chỉ cần là người thành phố S thì chắc chắn biết trong hai người ai là phượng hoàng, ai là cóc ghẻ ngay thôi, không cần phải rắc rối làm gì.

Nhưng Hà Khương vẫn ôm một tia hy vọng. Biết đâu Khải Duy Thụy nể tình nghĩa gần bốn năm phu phu, còn nghĩ đến Bánh Bao Nhỏ mà chọn cậu thì sao. Nên Hà Khương im lặng không nói gì nữa. Cậu cũng muốn biết kết quả sẽ như thế nào, xem như cậu cược một ván đi. Nếu thắng thì tâm ý viên mãn, còn nếu thua thì cậu cũng nên buông bỏ đoạn tình cảm này rồi