Chương 7

Bên ngoài, Khải Duy Thụy tỏ ra mất kiên nhẫn. Thấy tên mặt thẹo đi tbeo một người đàn ông bước ra, hắn đoán đây chắc kà tên đã gọi điện cho mình. Vẽ mặt tên này gian xảo, đôi mắt nhỏ xếch lên, nụ cười nịnh nọt làm hắn thêm chán ghét- Ây dô, Khải tổng đợi lâu rồi phải không? Bảo bối của ngài đang ở trong, không biết tiền thì...?

Khải Duy Thụy ghét bỏ phủi phủi ống tay áo

- Không thiếu một xu, dẫn đi xem người

- được được được,,, chỉ là không biết Khải tổng đến một mình hay còn mang theo ai khác?

- bớt lảm nhảm, ngươi có thể đi kiểm tra

- kiểm tra thì không cần, tôi tin tưởng ngài,,,mời

Khải Duy Thụy trào phúng

- người tống tiền tin tưởng người bị tống tiền? Không cần diễn trước mặt tôi

- haha được thôi nghe theo Khải tổng đây

Hắn vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho tên mặt thẹo rồi theo Khải Duy Thụy đi vào bên trong

Trong căn phòng chỉ có cái bàn gỗ, hai cái ghế và vài chay lọ ngổn ngang

Khải Duy Thụy nhìn thấy có hai người bị trói ngồi trong hai góc phòng. Mắt, miệng, tay, chân điều bị trói chặt. Hắn nhìn Hà Khương sau đó lại quay sang nhìn Tống Duyệt. Trên mặt và quần áo y đều có vết bẩn, thậm chí bên má trái còn có một vết sước đang còn rướm máu. Trông khá chật vật

Cả hai nghe thấy tiếng động thì đồng loạt nhìn về hướng này. Nhưng mắt đã bị bịt kín nên tỏ ra khá mờ mịt

Khải Duy Thụy không đoán được tại sao Hà Khương lại bị trói ở kia, lẽ ra cậu phải trốn sau màng, sẽ đánh đập, sẽ đe doạ Tống Duyệt sau đó lấy 2000 vạn của hắn và tiêu xài mới đúng. Hắn không biết đây là tình huống gì, nhưng câu nói tiếp theo của tên bắt cóc làm hắn triệt để hiểu rõ

- Khải tổng, ngài xem. Ở đây tôi có hai người, không biết Khải tổng ngài sẽ chọn cứu ai? 2000 vạn tôi yêu cầu chỉ có thể truột một người mà thôi

Thì ra là vậy. Dám giở trò này trước mặt hắn. Xem ra Hà Khương cũng quá đề cao bản thân mình rồi, cậu nghĩ hắn sẽ chọn cậu sao? Hà Khương lấy tư cách gì để so sánh với Tống Duyệt? Ngu ngốc. Nhưng hắn cũng muốn xem xem người này còn muốn diễn cái gì

- lúc trước không phải nói chỉ có Duyệt Duyệt sao, sao bây giờ lại thêm một người?

Hắn hỏi tên đại ca sau lưng

- ngài xem, 2000 không phải số tiền nhỏ. Nó có thể cho tụi tôi sống an nhàn trong mấy năm mà không cần lo nghĩ. Dĩ nhiên lấy từ tay Khải tổng đây số tiền lớn như vậy tôi cũng phải tính đường lui chứ, đúng không? Bây giờ ngài chọn một trong hai người, người còn lại tôi sẽ thả ra sau khi lấy được tiền và rút lui an toàn

Ha...kế hoạch tỉ mỉ. Có con tin, có đòi tuền, có tính toán đường lui. Nếu như không phải biết trước được có khi Khải Duy Thụy hắn còn tin sái cổ. Hà Khương ơi Hà Khương, cậu là muốn dùng 4 năm vợ chồng để thử lòng tôi sao? Cậu muốn cho Tống Duyệt tuyệt vọng mà rút lui nếu tôi chọn cậu? Cậu nghĩ rằng tôi chắc chắn sẽ nghĩ đến Khải lão gia tử và cái tình nghĩa vợ chồng vớ vẩn kia? Đáng tiếc cậu mơ cũng thật đẹp rồi. Hắn khinh thường nhếch mép

Khải Duy Thụy đi đến ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng

- tại sao tôi không thể đưa cả hai cùng đi? tôi có thể cho anh thêm tiền, như vậy không tốt hơn sao?

Tên bắt cóc cũng ngồi xuống bên cạnh

- Khải tổng nói đùa rồi, ai không biết ngài tung hoành cả hai giới hắc bạch. Bây giờ dưới mí mắt của ngài tôi náo loạn thành thế này, không chừa đường lui cho bản thân e rằng không có phước hưởng số tiền kia rồi, ngài nói có phải không?

- haha. Ngược lại rất biết tính toán

Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Hà Khương đang khẩn trương nghe ngóng bên kia

Thật biết diễn kịch: hắn thầm nghĩ

Khải Duy Thụy chậc lưỡi tỏ ra tiếc nuối

- anh xem, một người là vợ tôi, một người là bạn của tôi, bây giờ anh bắt tôi phải lựa chọn, thật là làm khó người quá. Thế này, tôi không tiếc đưa thêm một khoảng tiền để đưa hai người họ đi. Tôi đảm bảo sẽ không truy cứu chuyện này, anh thấy thế nào?

Tên đại ca lơ đảng liếc nhìn Hà Khương một cái, giả vờ ra vẻ bối rối. Sau đó hắn nhanh chóng thu lại tầm mắt. Nhưng hành động này không thoát khỏi ánh mắt của Khải Duy Thụy hắn càng thêm đen mặt

- Khải tổng đây là làm khó tôi quá, tiền tôi dĩ nhiên rất thích, nhưng mà lại càng yêu mạng của mình hơn. Đành phiền ngài phải lựa chọn rồi

Khải Duy Thụy nhún nhún vai

- vậy không còn cách nào khác

Hắn đứng dậy bước về phía Hà Khương, dừng lại không xa trước mặt cậu. Vẻ mặt đầy trào phúng