Chương 9

Hà Khương run rẩy nhắm chặt mắt, cậu có thể cảm nhận được người trước mặt mình đang dần xa, tiếng đế giầy nện lên sàn nhà lộp cộp như gõ vào tim cậu. Rốt cuộc Hà Khương không chịu đựng được mở choàng mắt nhìn về phía bên kia góc phòng. Cậu thấy Khải Duy Thụy cẩn thận cởi trói cho Tống Duyệt, thấy Khải Duy Thụy nâng cổ tay Tống Duyệt lên xem xét vết thương, thấy Khải Duy Thụy cuối xuống hôn lên mặt người kia và mỉm cười dịu dàng

Thì ra, người này cũng có lúc như thế, không phải hắn không biết săn sóc, không phải hắn không biết dịu dàng, không phải hắn không biết thể hiện yêu thương mà là tất cả những thứ đó cậu chưa bao giờ thấy vì nó không dành cho cậu

Khải Duy Thụy cuối xuống bế Tống Duyệt lên, y dịu ngoan nép vào l*иg ngực hắn. Hai người lại đưa mắt nhìn về phía Hà Khương. Cậu vẫn co ro ngồi trong góc phòng, tứ chi bị trói chặt, miệng bị bịt kín bởi mảnh vải trắng. Cậu mở to mắt nhìn chồng mình từng bước từng bước rời đi. Khi bóng lưng của hắn khuất sau cánh cửa thì chút ánh sáng cuối cùng trong mắt cậu cũng vụt tắt

Một giọng nói mỉa mai kéo Hà Khương về với thực tại

- thật thú vị, nhóc con. Cậu đường đường là vợ chính thức, là phu nhân tổng tài lại phải làm đá lót đường, thật đáng thương. Thấy cậu thảm như vậy tôi đây cũng rất đau lòng

Hắn tiến về phía Hà Khương, khi cách cậu còn một bước chân thì dừng lại hơi khom xuống. Hắn dũi tay nắm lấy tóc cậu kéo về phía mình

Tên bắt cóc rút thẻ ngân hàng mà trước đó Khải Duy Thụy đưa cho hắn vổ vổ lên mặt Hà Khương. Giọng nói khàn khàn

- biết trong đây là gì không? Là tiền, tiền đấy. Chồng cậu thật hào sảng, chi ra 2000 mà không chớp mắt một cái

Hắn thè lưỡi liếʍ dọc lên má Hà Khương, cậu cảm thấy thật ghê tởm, cố gắng quay đầu tránh đi. Tên bắt cóc cũng không có ý làm tới, hắn buông cậu ra đứng dậy đi về phía cửa

- yên tâm, tôi sẽ không gϊếŧ cậu ngược lại còn chuẩn bị cho cậu một món quà bất ngờ

Hắn mở cửa ra, hai tên đàn em bên ngoài nghe tiếng động quay đầu lại. Tên Cường nhanh chóng chạy vào trong

- đại ca, tiền đâu? Em có thể xem tí không?

- xem cái gì, tất cả đều ở trong này, yên tâm không thiếu phần tụi mày đâu. Còn một chuyện vẫn chưa làm xong tụi mày không quên đó chứ?

Tên mặt thẹo xán lại gần

- quên làm sao được đại ca, em đã chuẩn bị xong rồi. Anh xem

Vừa nói hắn vừa lấy ra máy quay phim, cả ba tên cùng bật cười

- đi thôi, làm nốt việc còn lại, chỉ cần quay xong gửi cho tên kia là chúng ta lại có thêm 800 tha hồ mà tiêu xài

Hai tên đàn em nghe đến tiền thì mắt sáng rực, bọn chúng cười ha hả tiến vào bên trong, tên Cường còn không quên đóng chặt cửa lại

Hà Khương thấy tình hình không ổn cậu điên cuồng giẫy giụa. Cổ tay ma sát với dây thừng thô ráp đến rách da máu đỏ nhanh chóng thấm ra ngoài

Bên kia tên Cường đã lắp xong máy quay. Hắn lôi từ góc phòng ra một tấm bạt đầy bụi trải giữa phòng

Tên đại ca chậc lưỡi nhìn Hà Khương

- cậu đừng trách tôi, muốn trách thì trách cậu sao lại làm đá ngáng đường phát tài của người khác

Hà Khương nhíu chặt mày, biểu tình mờ mịt. Cậu bị tên đại ca lôi ra ném lên tấm bạt. Mặc dù tay chân bị trói chặt nhưng cậu vẫn không ngừng giẫy giụa, miệng phát ra những tiếng ưm ưm vô nghĩa. Hà Khương không biết bọn chúng định làm gì mình, nhưng chắc chắn không có lợi cho cậu

Tên mặt thẹo thấy Hà Khương giãy giụa quá kịch liệt, hắn co chân đạp mạnh vào bụng cậu hai cái. Hà Khương đau đến cong người lại, mồ hôi lạnh túa ra. Lực đá của hắn không nhỏ, Hà Khương cảm giác như ruột gan mình bị đạp thủng rồi, sức lực của cậu vì cơn đau mà gần như mất sạch

Tên đại ca nắm lấy tóc cậu giật ngược về phía sau, hắn vổ vổ lên mặt cậu vài cái

- ngoan ngoãn chút đi, nếu không muốn chết thì tốt nhất đừng có lộn xộn, để ông đây vui vẻ một chút rồi sẽ thả mày đi, chống cự làm gì cho thiệt thân, hửm?

Nói đoạn hắn cuối xuống ngậm lấy đôi môi tái nhợt của cậu, Hà Khương cắn chặt răng ngăn khong cho lưỡi hắn vói vào trong. Tên bắt cóc thấy cậu không hợp tác cũng chẳng tức giận, hắn buông cậu ra ngón tay miết lấy vành môi bị hôn đến đỏ lên của cậu

- thật ngọt, xem ra chúng ta vớ được của hời rồi

Đến lúc này thì Hà Khương đã biết chúng định làm gì mình. Cậu gồng chặt tay xoay liên tục mong dây thừng sẽ nới lỏng, nhưng càng cử động sợi dây càng xiết sâu vào da thịt, máu tươi thấm ướt vạt áo sơ mi trắng sau lưng cậu

Tên mặt thẹo thấy cậu muốn cởi trói hắn xoay người hạ cho cậu một cú tán như trời giáng. Trước mắt cậu tối sầm, đầu óc trống rỗng, cậu gục xuống, cong người lại. Hai tên kia thấy cậu rốt cuộc chịu nằm yên thì xán lại gần xé tan chiếc áo sơ mi trên người cậu. Một thân thể trắng nõn mê người hiện ra trước mắt chúng