Chương 1: Quẻ Duyên

Nàng tên Bán Nguyệt, một đệ tử nho nhỏ trong Vĩnh An môn.

Đây là nơi nắm giữ phong ấn trấn áp ma chủ ma giáo, sở hữu hàng ngàn cường giả, tiền tài nhân khí so với đại quốc lại càng muốn hưng thịnh hơn, đệ tử một khoá không dưới ngàn người, thu thập vô số pháp bảo, điển tích. Danh tiếng vang khắp thiên hạ.

Nói tóm gọn thì là đệ nhất chính phái, đứng đầu trong giới tu tiên.

Vĩnh An môn chia làm 10 cung, dưới mỗi cung là 10 bộ. Nàng ở bộ Linh Kính thuộc Thiên Thuỷ cung

Tử Điệp mất cha mất mẹ, nhờ may mắn nhất thời mới trở thành đệ tử ở đây.

Thường nói đã ở trong Vĩnh An, dù bị đồng môn gọi phế vật thì ra ngoài cũng có thể hô mưa gọi gió. Không ai không tham vọng, không ai không cầu tiến, các sư huynh sư muội của nàng đều ngày đêm điên cuồng luyện công, chỉ mong có thể thông qua kỳ thi thăng cấp, trở thành đệ tử thuộc chính cung, bất cứ kẻ nào yếu kém trong phút chốc đều sẽ bị đào thải ngay

Duy chỉ có Bán Nguyệt, là một trường hợp khiến cho các sư môn cũng phải bất lực.

Nàng sở hữu thiên phú cực cao, có thể nói là kỳ tài khó gặp, cơ hội thăng tiến so với bất kỳ người nào còn sáng lạn hơn, nhưng lại mắc một căn bệnh là chẳng tu tiên giả nào mắc phải - Lười !

Bản tính biếng nhác chẳng ai bằng, trốn học, trốn tu luyện, ngủ ngáy, ăn vụng .... không gì không làm. Tôn chỉ đơn giản là được ăn no ngủ kỹ, khái niệm hạnh phúc cũng bao gồm giường ấm mỹ thực, những thứ khác như thăng tiến, cạnh tranh, tình cảm yêu đương đều không nghĩ đến.

Nói nhẹ thì là vô tư vô tâm, nói huỵch toẹt thì là bàng quang với sự đời, thờ ơ nhìn vạn vật.

Chỉ là với thái độ này, nàng vẫn yên yên ổn ổn làm đệ tử trong Vĩnh An môn suốt 3 năm, bởi vì tư chất đặc thù, nên trong kỳ thi sát hạch cuối tháng nàng sẽ luôn vì đủ loại lý do mà ở hạng áp chót, hoặc thi thoảng leo tới thứ 3 từ dưới đếm lên, kết quả là không an toàn trụ lại trong cuộc, riết rồi mọi người cũng chỉ thở dài một hơi mà bỏ qua vấn đề này.

Bán Nguyệt cảm thấy bản thân có vận khí thật tốt, có thể ở lại đây, khung cảnh tươi đẹp, thức ăn đầy đủ, chăn ấm đệm êm, cuộc sống mỹ mãn đến động lòng.

Tuy nhiên, thực sự đến một ngày, nàng mong mình đen đủi.

......

Ngàn năm trước, tu tiên giới cùng ma giáo phân tranh, Ma Chủ Mặc Huyền Tiêu bị 1 vạn đệ tử Vĩnh An hợp lực lại phong ấn dưới núi Phong Vân, thiên hạ mới trở nên thái bình.

Mà lớp lớp phong ấn này, trước nay đều là do người của Vĩnh An môn thủ hộ. Trải qua năm tháng, đôi lúc vẫn có chút vấn đề. Mà mỗi lần phát sinh, đều khiến cho các trưởng cung hỗn loạn bối rối, hợp lực củng cố, sau đó sóng yên biển lặng.

Và giờ cũng vậy, một đêm đồi núi rung chuyển, khiến cho nàng ngã oạch xuống giường tỉnh ngủ, mới biết phong ấn lại gặp vấn đề.

Bán Nguyệt chép miệng một cái, thầm nghĩ nó sẽ lại được sửa nhanh thôi, rốt cuộc thì chuyện gì kinh động gặp nhiều quá cũng chẳng còn kinh động. Nàng không suy nghĩ nhiều, mau chóng ngủ tiếp.

Nhưng mà tỉnh dậy lần 2, nàng thực sự nghe một tin tức không tốt, đó là phong ấn phát sinh dị tượng, có vấn đề từ trong chứ không phải lớp bên ngoài.

Thời gian gần đây, hoạt động của ma giáo vô cùng sôi nổi, cốt yếu đều dồn vào việc đánh thức Mặc Huyền Tiêu từ trong phong ấn, lần nữa gây ra chiến loạn. Việc sửa chữa là không thể bỏ qua.

Nhưng trước khi sửa, lại cần biết nó đã hỏng hóc ở đâu.

Vậy nên, rốt cuộc môn phái lại có thêm một sự kiện mới, đó là chọn ra 50 đệ tử thâm nhập vào trong núi Phong Vân, dò xét xem phong ấn đã xảy ra vấn đề gì.

Bán Nguyệt tự hỏi sao các cung chủ không tự mà đi, tu vi công lực của họ cao cường bao nhiêu, họ tự làm có phải đỡ thiệt mạng người không ?

Nhưng rồi suy xét tới lui, nàng cũng thấy việc chọn ra vài đệ tử là hợp lý, về cơ bản, các trưởng cung là lực lượng quan trọng của môn phái, họ mất vài giọt máu cũng có thể gây ra phong ba. Phong ấn xảy ra vấn đề gì, họ tự đi vào, nhỡ lại chết hay thương nặng, đều làm hao tổn nguyên khí tu tiên giới, chi bằng tạo cơ hội cho một số đệ tử xuất chúng khảo nghiệm, nếu như có thể, họ phát hiện phong ấn có vấn đề gì thì cũng tính là lập ra một chiến công to lớn.

Duy nhất không ổn, đó chính là việc các trưởng cung chỉ chọn ra 49 người, người cuối cùng buộc phải dùng đến hình thức bốc thăm.

Có thể coi đây là một truyền thống của Vĩnh An môn, vì trong rất nhiều trường hợp, kỳ tài cũng không bằng kỳ duyên. Dù trong việc gì, đều cần có người mang vận khí phù trợ mới có thể giúp cho đoàn nhóm tai qua nạn khỏi.

Hình thức đơn giản là từ mỗi bộ rút thăm chọn ra 2 người, tạo ra đoàn 100 người trong tổng số 10 cung, sau đó đến trước đại điện Vĩnh An môn tiến hành lần rút thăm cuối cùng.

Trước nay cũng tổ chức rút thăm không ít, nàng cũng được đến đại điện vài ba lần, nên cũng chẳng bất ngờ gì khi mình lại có mặt ở đây nghe các trưởng cung giảng giải thêm lần nữa.

Chỉ là không ngờ đến, nàng rốt cuộc lại rút được lá thăm độc nhất, trở thành người thứ 50 tiến vào bí cảnh điều tra phong ấn.

Sư huynh muội đồng môn hết lời ca ngợi nói nàng được quý nhân phù trợ, vận khí tốt không gì bằng, một bước thăng thiên, còn động viên nàng cố gắng, biết đâu có thể sống sót, liền khiến bộ Linh Kính ta nở mày nở mặt. Đến các sư thúc, sư phụ bình thường ngó lơ nàng, cũng đến hàn huyên dặn dò vài câu.

Còn nàng lại tức tưởi đến muốn treo cổ, thậm chí nằm mơ cũng là hình ảnh bản thân chửi rủa cái loại may mắn này

Vận duyên thường nghe là bản thân thì nhiều, nhưng kỳ thực trong mấy quẻ thăm của môn phái thì nó có thể là thứ đem cho của chung xài như thí mạng. Tiêu biểu từng có 1 lần ma thú tràn ra từ vết nứt trong phong ấn, cũng chọn người có lương duyên tham gia trấn áp, sau này mới vỡ lẽ là đệ tử rút được quẻ có linh lực tương đồng với vết nứt trong đại đạo, phải dùng thân mình luyện hoá để lấp lại.

Hoặc kinh khủng hơn thì là nghiệt duyên, không hỗ trợ đội nhóm được cái gì ngược lại vì cái duyên mà làm cho mọi sự trở nên tồi tệ hơn, khiến hết thảy đều sụp đổ.

Nàng không biết rốt cuộc cái duyên của mình là loại nào. Phúc, hoạ hay tử ẹo ?

Đến lúc hành quân, các vị trưởng cung cẩn thận dặn dò đồ đệ chân quý của mình, đưa cho họ không ít pháp bảo, nhưng không phải là phòng thân mà đồ để tăng cường chiến lực, nàng cũng được chưởng môn vỗ vai góp vài lời, khích lệ là người có nhân duyên, luôn có khả năng giúp đỡ cho đồng môn.

Nàng tuỳ tiện hiểu câu này thành người có duyên thì nên làm tốt thí, bảo toàn tính mạng các đệ tử kia cẩn thận .....

Mà những người trong đoàn 50 này, một từ kỳ tài xuất chúng không thể miêu tả hết, đều là những đệ tử đã có tu vi trăm năm, đột phá cảnh giới cao, thiên phú dị thường, vang danh ở các bộ từ lâu, là chân truyền hay thậm chí còn có huyết thống với các trưởng cung, hào quang, tiền tài, nhân khí, năng lực .... không gì không có, chỉ cần lập chiến công nào đó thôi.

Nàng ngửa cổ xem xét cánh cửa bí cảnh một hồi, chép chép miệng cảm khái đây có vẻ giống quỷ môn quan của mình.

Không biết phải chép miệng bao nhiêu lần, đoàn người mới tiến vào bên trong.

Núi Phong Vân tràn ngập linh khí đất trời, trùng trùng điệp điệp, sương khói mờ ảo, dùng dòng địa mạch tinh thuần ở đây để phong ấn Ma chủ ma giáo, không còn gì thích hợp hơn.

Linh khí áp chế ma khí của hắn, qua thời gian còn có hiệu quả làm giảm mạnh tu vi, khiến cho ma tôn suy yếu. Phong ấn đã tồn tại ngàn năm, sợ rằng lúc này hắn cũng đã thành một ông già khô héo không có chút uy hϊếp nào, mà giờ phong ấn cũng chỉ phát sinh dị thường chứ tên Ma chủ còn chưa ngóc đầu dậy được.

Các trưởng cung hẳn cũng nghĩ đến trường hợp này, nên chỉ thể hiện ganh đua xem đồ đệ của ai phát hiện hoặc sửa lại phong ấn trước, chứ không quá để ý an nguy, nắm chắc rằng họ sẽ an toàn.

Nàng cũng cảm thấy 49 người này ai cũng sẽ toàn mạng, còn nàng thì chết bằng một cách đó .....

Và, càng đi vào cái cảm giác không ổn càng đập đầu Bán Nguyệt mãnh liệt.

Phong Vân núi non tầng lớp, thiên nhiên tráng lệ hùng vĩ, linh khí trời đất trắng xoá, một từ diễm lệ không đủ tả, thế nhưng, lại xuất hiện một toà thành màu đen kịt sừng sững.

Nàng có ngủ nhiều đến bại não cũng biết, đây là vấn đề to nhất, là lỗ hổng cần phải sửa trong cái phong ấn Ma Chủ này.