Chương 1: Paul

Chương 1: Paul

Tại đại hội Lily of the Valley( nơi tổ chức giải đấu của liên minh Sinnoh), có một thiếu niên tóc tím đứng trên bục trao giải, tay giơ cao cúp dành cho quán quân cùng với nụ cười tỏa nắng trên môi. Cách chỗ đó không xa chính là một cậu bé tóc tím đang khoanh tay, lẳng lặng đứng - em của bạn ấy - chiêm ngưỡng thời khắc huy hoàng của anh mình. Ngay bên cạnh chàng trai là một thiếu nữ tóc vàng yêu kiều diễm lệ, mặc dù rất mạnh, nhưng giờ phút này chỉ đứng thứ nhì. (cậu nhóc tên Reggie, còn đứa em tên Paul)



Tại trận khiêu chiến Battle Pyramid( một trong 7 trận đấu thuộc khuôn khổ Battle Frontier gen III hoặc một trong 5 trận với gen IV), Brandon - Frontier Brain tương đương với Gym Leader( chủ hội quán/ thủ lĩnh nhà thi đấu) - trao Frontier Symbol của sự dũng cảm cho Reggie, đồng thời khích lệ cậu: “Khả năng chiến đấu của cháu quả thực không tồi …”



Tại Pokemon Day Care( aka Trung tâm nuôi dưỡng Pokemon) thành phố Veilstone vùng Sinnoh

”Paul, sao nay lại ngủ quên thế này, nhanh xuống dưới ăn cơm trưa.”

Dưới tầng truyền đến âm thanh ôn hòa, lời nói của nam thanh niên điềm đạm đập tan mộng đẹp.

“Hóa ra … là mơ.”

Thiếu niên trên giường chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt chứa một tia mông lung, trong nháy mắt khôi phục lại tỉnh táo.

”Ồ, thật không tưởng tượng nổi, việc đã qua lâu như vậy rồi mà giờ lại mơ thấy. ”

Paul mỉm cười tự giễu. những cảnh tượng trong mơi đã diễn ra cách đây hơn hai năm, tính ra trận đấu của anh cậu với Cynthia trong đại hội Lily of the Valley cũng chẳng còn mới. Thực tế, đời không như là mơ, tuy Reggie và Cynthia tuổi sêm sêm nhau, nhưng Cynthia không ngần ngại khi bón hành cho Reggie. Đó là trận 2 vs 6 giữa Garchomp và Milotic của nàng với 6 pokemon mạnh nhất của anh, thậm chí cô nàng chẳng cần động đến pokemon thứ ba. Mà Cynthia sau khi đạt chức quán quân, cô có đánh bại được một trong tứ đại thiên vương nhưng không hạ gục được cả bốn. Quay trở lại với Reggie, một năm sau, cậu đã nhẹ nhàng giành được 5 Frontier Symbol, nhưng khi đối mặt với vị vua pharaoh Brandon tại Battle Pyramid, cậu thấy “sóng gió phủ đời trai” bonus gió nổi lên rồi. Tuy thực lực hai bên cách biệt không lớn lắm nhưng Brandon dễ dàng bón ngập hành cho Reggie thời kỳ phong độ đỉnh cao nhất, không chỉ một, hai mà tận ba lần. Combo mang mùi hành trên đã vùi dập Reggie tơi tả và biến giấc mơ thành Trainer( người thu phục, nuôi dưỡng, huấn luyện pokemon phục vụ mục đích chiến đấu, thường là thu thập huy hiệu nhà thi đấu, đánh giải, aka nhà huấn luyện, huấn luyện viên) của anh tan thành mây khói. Sau khi từ bỏ sự nghiệp Trainer, anh về quê nhà thừa kế Pokemon Day Care và trở thành Breeder( người nuôi dưỡng, chăm sóc và phối giống để tạo ra đời lứa pokemon ưu tú hơn trên các khía cạnh như chiêu thức, phẩm chất hay tính cách, … . Đây là một nhánh nhỏ của Trainer ). Anh bỏ bê huấn luyện pokemon của mình, cùng với môi trường ít cạnh tranh trong Pokemon Day Care làm cho thực lực lực của chúng chững lại, thậm chí giảm xuống. Còn Cynthia sau một năm im hơi lặng tiếng lại liên tiếp đánh bại tứ đại thiên vương để trở thành quán quân Champion vùng Sinnoh mà mọi người ngưỡng mộ.



Paul ngây ngốc nằm trên giường thêm nửa phút, sau lại như thường ngày nhanh nhẹn rời giường, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân rồi lúc sau mới thoáng nhìn lên bầu trời bên ngoài qua ô cửa sổ.

“Tự nhiên… ngủ quên.”

Paul thu lại ánh mắt, lầu bà lầu bầu nói một câu, nhẹ nhàng lắc lắc cái đầu. Cậu là một người rất nghiêm khắc với bản thân, bình thường toàn thức dậy trước báo thức, thậm chí không cần đồng hồ báo thức, ngủ quên thế này quả thực là lần đầu tiên.

“Không nhiều thì ít, tính ra đây cũng là một giấc mộng đẹp.”

Khóe miệng Paul cong lên, trong khi lẩm bẩm, tay nắm thật chặt như thể muốn đem thứ gì bóp nát đến vụn. Một lát sau, cậu nhẹ nhàng lắc đầu, đứng dậy rửa mặt.



“Trạng thái em hôm nay rất tốt, thoạt nhìn đầy sức sống.”

Trên bàn ăn ở tầng dưới, một thanh niên với khuôn mặt giống Paul treo trên môi nụ cười ôn hòa tươi cười nhìn Paul lại gần, khẽ nói. Ánh mắt sắc bén, mặt lạnh như tiền, mái tóc tím phủ trên đỉnh chóp hai tai, lạnh lùng, ngầu lòi vô cùng đẹp trai. Đó chính là những dòng mô tả về em trai mình, đẹp như tranh vẽ, so với mình cách đây vài năm chẳng khác nào từ cùng một khuôn đúc ra. Tuy nhiên, em ấy so với chính mình là người anh thì lại mạnh hơn nhiều. Reggie nhẹ nhàng lắc đầu, đem ý nghĩ lung tung vứt ra sau đầu, cười trêu chọc nói:

“Thế nhưng Paul này, hôm nay em xuất phát khá là muộn đó, mọi hôm tầm này em đã sớm đi rồi.”

“Uh, không cẩn thận ngủ quên.”

Paul bình tĩnh ăn cơm chưa, bỏ ngoài tai lời trêu chọc của anh trai. Trên thực tế, hôm nay Paul không những muộn, mà so với ngày thường thì cậu đã sớm rèn luyện xong từ lâu trước bữa trưa rồi. Mà cơm trưa đều đã nấu xong xuôi, đối với con người nghiêm khắc với bản thân, thói quen như khắc vào trong đồng hồ sinh học thì ngủ quên lần này quả là khó quên (ý nói tầm ảnh hưởng của việc này càng thêm phóng đại, khoa trương hơn).

“Lần đầu (làm chuyện ấy, ý nhầm) thấy em ngủ quên, hẳn là có một giấc mơ đẹp.”

Reggie ngồi phía đối diện Paul, ôn hòa nói.

“Vâng, là một giấc mơ đẹp.”

Động tác ăn cơm của Paul dường như ngừng lại một chút, sắc mặt bất biến gật gật đầu nói. Từ góc độ nào đó, những điều xảy ra trong mơ trái ngược hoàn toàn với những hồi ức không vui trong hiện thực, đây quả là một giấc mộng đẹp. Nhưng các cụ nói cấm có sai, đờ không như là mơ, những vui sướиɠ trong mộng thường bị hiện thực tàn khốc chà đạp cho không còn một mảnh, ép con người ta phải đối mặt với hiện thực. Tuy nhiên, Paul cũng không định kể với Reggie, mấy thứ này chẳng có tác dụng gì, cậu chỉ hướng đến hai tháng sau, khi mình chính thức trở thành Trainer( ý là đủ 10 tuổi để trở thành nhà huấn luyện Pokemon), trở nên mạnh mẽ, đánh bại Brandon.

“Đúng rồi, Paul, em muốn chọn pokemon khởi đầu nào? ”

Reggie hỏi, anh biết ước mơ của Paul là trở thành Trainer mạnh nhất, giống với chính anh trước khi bị Brandon hạ gục, sau đó dần biến chất theo hướng ngược lại thành Breeder. Hắn tin tưởng năng lực của mình (trên phương diện là Breeder) sẽ khiến Paul có những bước tiến xa hơn nữa.

“Pokemon nào không quan trọng, thiên phú tốt là được.”

Anime không phải game, ý nhầm Đời không như trò chơi, không bị những dữ liệu lập trình hạn chế. Paul không thèm để ý vấn đề loài, cậu rất để ý đến tư chất của chúng, thiên phú càng tốt thì càng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ.

“Dựa theo dữ liệu từ Pokemon Day Care, dạo gần đây có một quả trứng Gible mới sinh, nếu em thích, anh có thể đưa cho em làm pokemon khởi đầu. Em nên biết rằng Garchomp của nhà vô địch Cynthia là dạng tiến hóa cuối cùng của Gible …”

“Anh ơi, cái này để sau hẵng nói.” Paul nuốt xuống miếng cơm cuối cùng, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Reggie, chậm rãi nói: “Anh, em muốn ra ngoài một chút, em sẽ về hơi muộn.”

Giấc mơ đêm qua làm Paul có chút bực bội, giờ mà ngây ngốc học tập đến hết ngày ở Pokemon Day Care thì học cũng chẳng vào, không bằng đi loanh quanh thả lỏng tâm tình, như vậy có thể giữ trạng thái tinh thần tối nhất.

“Đi đi, chú ý an toàn, đi sớm về sớm.”

Reggie đứng lên bắt đầu dọn bàn, không có tọc mạch Paul muốn đi đâu, trong mắt anh, Paul đã lớn, mình không cần can thiệp quá nhiều. Ngoài ra, trừ thời gian tập thể dục, Paul hàng ngày cứ chỉ ở trong Pokemon Day Care học tập rèn luyện cũng không phải biện pháp tốt, đi du hành nay đây mai đó cũng không phải là một ý tưởng tồi.

“Vâng.”

Paul nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm, uống xong cốc nước chanh trên bàn, hai tay đút túi đi ra khỏi Pokemon Day Care.

……….

Ps: Giả thiết của tác giả, Cynthia và Reggie cùng tuổi, Cynthia thích chiến đấu với pokemon chủ lực của mình là Garchomp, hợp lý hóa cho trận chung kết 2vs6 bởi Reggie nỗ lực lâu ntn mà cả 6 pokemon đánh không lại hai con bất kì của Cynthia.

-------------

Gia đình nhà Gibile: tự làmTrainer Paul - Chương 1: PaulMilotic: ảnh trên pokemon databaseTrainer Paul - Chương 1: Paul