Chương 1: Nhập học

"Con trai của Khai Doãn Bá Lý Trùng, Lý Minh."

"Con trai của Văn Bá Tiền Khánh, Tiền Chương."

"Con trai của Nghĩa Dũng Bá..."

Hôm nay là ngày Quốc tử giám chiêu mộ hiền tài, thế nhưng mới giờ Mão*, trước đại diện Quốc tử giám đã đông nghịt người, Tạ Đình cõng lấy túi sách nhỏ, bóng dáng xíu xiu chìm nghỉm trước các vị long tử phượng tôn*, vương công đại thần bên trong.

( giờ Mão: 5h-7h )

( long tử phượng tôn: con ông cháu cha đấy )

Các vị hiền tại sớm đã tụ tập thành một đội ngũ, đứng trước cửa điện thái giám chờ nghe xướng tên, mỗi cái tên được xướng lên là một cái tước danh, theo đó là một hài tử thế gia từ trong đội đi ra, tiếp nhận con dấu có khắc mực của Quốc tử giám trong tay Đại học sĩ, sau đó lĩnh chỉ giáo tiến vào trong đại diện.

Tạ Đình yên lặng loáng thoáng nghe tên tuổi cùng tiếng đám người như có như không thì thầm to nhỏ, đại khái liền biết thế gia có địa vị như thế nào.

Nhà cậu buôn bán huân hương, làm ăn coi như cũng tốt, nhị tỷ được gả vào trong cung nên cả nhà cũng được hưởng danh nâng cấp thành hoàng thương. Cậu ở nhà xếp thứ năm, gọi là Tiểu Ngũ, các ca ca trước cậu đều đã lập nghiệp, các tỷ tỷ cũng đã xuất giá, chỉ còn cậu mãi chưa chịu trưởng thành.

Cha mẹ thương cậu, nhất định muốn đem Tiểu Ngũ đến hoàng học, cha cậu tìm người chuẩn bị, dùng danh thư đồng đưa cậu vào.

Ngày hôm nay, cậu sẽ chính thức trở thành thư đồng của biểu ca, cõng lấy túi sách đứng trước cửa Quốc tử giám, tuy nói cậu là thư đồng, nhưng cậu không thể theo nghe giảng, chỉ có thể làm tùy tùng ở dưới trong đội ngũ.

Nhưng như vậy cũng rất tốt, Tạ Đình thoải mái nghĩ, muốn cậu trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người mà đi một đoạn, khẳng định sau khi vào đại diện Quốc tử giám cậu sẽ ngất.

Đại thái giám cùng thị vệ hoàng gia đã đến một lần để chỉnh đốn đội ngũ, thời điểm bọn họ tới, các vị thiếu gia một lời cũng không dám nói, cúi đầu chỉ hướng đông đi hướng đông, bảo hướng tây đi hướng tây.

Cậu có chút hơi sốt sắng, tuy rằng không có xướng tới tên cậu, nhưng biểu ca của cậu thì có, mọi người cùng quan chức ở phía sau, cuối cùng là các hoàng tử hoàng tôn. Trong cung đều là nhân tài, tuy cậu chỉ là một thư đồng nho nhỏ nhưng vẫn cảm thấy sợ sệt vô cùng, trong đầu đã tự bổ não ra hàng trăm nghìn cảnh tượng cậu vì lỡ miệng nói nhầm mà bị kéo ra ngoài chặt đầu.

Xui xẻo mình còn bị nói lắp, Tạ Đình đỏ mắt nghĩ.

Mặc dù biểu ca cậu làm chức quan rất lớn, nhưng để được vào cung đọc sách phải là người cực kỳ ưu tú, Thịnh gia vẫn là chưa đủ.

"Con trai của Quang Lộc đại phu Thịnh Kính, Thịnh Nhượng." Thái giám vừa dứt tiếng, Tạ Đình liền nhanh chóng ngẩng đầu, chen lấn trong đám người được hai bước, cậu nhìn thấy biểu ca cậu từng bước từng bước đi tới cửa điện, hướng học sĩ cúi đầu một cái, sau đó tiếp nhận ấn lĩnh chỉ tiến vào đại diện.

Thấy biểu ca lĩnh xong ấn, Tạ Đình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu có chút đói bụng, lúc sớm ở nhà có chuẩn bị cho cậu hộp rau hẹ, nhưng nương sợ cậu ăn xong trong miệng có mùi, đυ.ng phải quý nhân thì không hay, nên chỉ làm cho cậu ăn mấy khối điểm tâm mềm mềm.

Cậu thất thần suy nghĩ một chốc, đoàn người đột nhiên náo động, Tạ Đình nghe thấy bên cạnh có thị vệ đè thấp cổ họng nói: “Đến tiểu hầu gia.” Tiếng lanh lảnh của thái giám đúng lúc vang lên, kéo sự chú ý của cậu trở lại cửa điện.

"Con trai của đại tướng quân Hậu Đức Ân Hầu, Mạnh Diễm —— "

Vừa phong hầu đã có chức vị quan trọng như này trong cung không có nhiều, tên tuổi này coi như cậu không biết nhưng nghe qua cũng thấy khí chất cực kỳ. Tạ Đình có chút ngạc nhiên rướn cổ nhìn về phía trước, chỉ trong chốc lát, từ trong đội ngũ đi ra một nam hài cao cao gầy gầy, không giống với các con cháu thế gia trước trong ngoài khoác bao nhiêu áo vóc, Mạnh Diễm thân mang trang phục tối giản chỉnh tề, bên hông đeo một cái nhạn sí đao*

( nhạn sí đao: cây đao hình chim nhạn )

Vậy mà dám đeo đao tiến cung! Tạ Đình bị dọa cho sửng sốt, thị vệ bên cạnh thấy tiểu hài tử này chóang váng, cười ha ha nói: “Chưa từng thấy?”

Cậu đây là lần đầu tiền tiến cung, làm sao có khả năng từng thấy qua. Tạ Đình nuốt nước miếng một cái, lắp ba lắp bắp hỏi: “Hắn…Hắn làm sao có thể đeo đao đi vào vậy…”

Thị vệ thấy cậu nói lắp tưởng là bị dọa, không thèm để ý nói: “Binh khí trong cung đều là theo ý chỉ của vị kia, tiểu hầu gia luôn luôn vậy.”

Tạ Đình rụt cổ một cái, hoàng cung thật sự là đầm rồng hang hổ, cậu mà không may đυ.ng tới vị Mạnh tiểu hầu gia này, chỉ sợ sai người một đao lăng trì cậu luôn nói không chừng.

Mạnh Diễm đón nhận ánh mắt của tất cả mọi người, xải bước tiến lên tiếp nhận con dấu, cất cao giọng nói: “Mạnh Diễm lĩnh chỉ giáo.”

Thái giám cũng cúi người xuống, một mực cung kinh nói: “Tiểu hầu gia mời vào.”

Hắn hơi gật đầu một cái, xoay người lại nhìn mông mênh đầu người cúi xuống, khẩu hình hướng Thái tử nói, không đợi mở miệng đã bị thái giám lên tiếng ngăn cản: “Tiểu hầu gia…”

Thường xuyên qua lại hắn cũng thấy phiền, không thể làm gì khác hơn là nhấc chân bước qua ngưỡng cửa tiến vào cung.

Hắn đã sớm nói rõ với cha rằng thà ở Bắc Cương uống gió cũng không tiến cung đi học, cãi nửa tháng, cuối cùng vẫn phải đi.

Trong cung quy củ nhiều như vậy, người nào cũng ở trước mặt hắn ra vẻ, nếu không phải Thái tử khuyên răn, hắn mới không thèm đến cái gì mà Quốc tử giám cái gì mà văn nhân xuỵt xuỵt gì đó.

Bên trong có cung nhân tiếp ứng, Mạnh Diễm cau mày đi vào, tìm một chỗ ngồi xuống, một lát sau Tiểu Ngụy cũng đến, y từ nhỏ đã ở bên cạnh hắn, hiện tại cùng hắn tiến cung làm thư đồng, cũng được học hỏi thêm kiến thức.

Lúc sau lục tục vào thêm được mấy người, đa số đều là con cháu của võ tướng đến cùng hắn chào hỏi, các vị thiếu gia trước sau vây kín hắn thành một vòng tròn, các quan văn đại thể sau ngồi ở một bên khác, đối Mạnh Diễm khϊếp sợ tránh xa, làm hắn càng mừng rỡ vì được thanh tĩnh.

Mạnh Diễm là người của thái tử, vừa mới hồi kinh không lâu, các hoàng tử khác tự nhiên thể hiện thái độ thờ ơ lạnh nhạt với hắn.

Người đến đông đủ không sai biệt lắm, hắn nhìn xung quanh bốn phía, các vị thiếu gia không dắt theo thư đồng thì cũng là thân thích hoặc thϊếp thân thị vệ, ai cũng đều thoạt nhìn không giống người thích đọc sách.

Nghĩ tới đây hắn liền bật cười một tiếng, còn nói được người khác, bản thân hắn cũng là người không thích cầm bút mà.

Trong lòng hắn suy nghĩ nhiều chuyện, không biết qua bao lâu, bên phải truyền đến một âm thanh non nớt đánh gãy suy nghĩ hắn.

“Biểu, biểu ca, anh dùng giấy này này, ta mang tới từ nhà, từ, nhà.”

Hắn quay đầu sang liền thấy một thiếu niên ước chừng mười ba mười bốn tuổi từ trong túi sách móc ra một tờ giấy, nghiêm túc đặt lên mặt bàn, không ngờ tờ giấy quá mỏng, tay đứa bé kia không may sượt qua bị cắt thành một đường rướm máu.

Vị văn thần gia bên cạnh liền lấy khăn tay ra bọc đầu ngón tay đứa bé lại, trách cứ: “Sao lại không cẩn thận như vậy?”

Tạ Đình cười ngây ngô hai tiếng, cầm lấy khăn mùi soa.

Mạnh Diễm ở bên cạnh xem đến đoạn này, xem thường hừ một tiếng, da dẻ gì mà non nớt như vậy, giấy cũng có thể cắt thành vết thương, hư dễ như vậy thì làm thư đồng kiểu gì.

Ánh mắt của hắn rơi xuống cần cổ gầy yếu tinh tế cùng bả vai mềm mại của Tạ Đình, loáng thoáng còn thấy hạt đậu ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo.

Tạ Đình đứng một bên cùng biểu ca nói chuyện, nghe thấy bên cạnh có người cười nhạo, theo tiếng động nhìn đến, quả nhiên là con trai dũng sĩ tướng quân Mạnh Diễm kia, giờ khắc này hắn ngồi bắt chéo hai chân, mắt còn đang hung hăng nhìn về phía cậu. Tạ Đình cùng hắn hai mắt nhìn nhau, sợ đến nhanh chóng cúi đầu, trốn ở phía sau biểu ca.

Mạnh Diễm trưởng thành không hề dọa người, mà ngược lại tướng mạo của hắn còn cực kỳ anh tuấn, hắn sinh ra ở Bắc Cương, từ nhỏ uống sữa dê và lạc đà mẹ lớn lên, không biết mùi “nhũ mẫu” là như thế nào. Tuy vẫn ở độ tuổi thiếu niên non nớt nhưng hai gò má đã không thừa thịt, ngũ quan cường tráng, lông mày thẳng tắp thành một hàng, bị hắn nhìn chằm chằm luôn có cảm giác con mồi bị uy hϊếp.

Mạnh Diễm nhìn tiểu tử kia rõ ràng co lại thành một cục sau khi nhìn bộ dáng hắn, nhất thời không hiểu ra làm sao, ta có thể ăn nhóc hay sao mà nhóc sợ?

Bất quá đôi mắt đầy nước kia nhìn hắn rất có ý tứ, bộ dáng kinh sợ trốn tránh càng có ý tứ hơn, vì vậy Mạnh Diễm lại càng nhìn cậu gắt gao, nhưng đáng tiếc tiểu tử này không ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn đều sắp thiêu cháy gáy Tạ Đình rồi.

Chỉ trong chốc lát, Thái tử tiến vào, Mạnh Diễm lúc này mới dừng việc nhìn chằm chằm Tạ Đình, đứng lên nghênh tiếp Thái tử cùng mọi người, chờ đến lúc hắn quay lại nhìn đứa bé kia, cả người nhóc đều đã giấu không thấy.