Chương 1

Tác giả: Vi Lạt Bất Thị Ma

Edit+ beta: Ji+ Huyền Dani+ Lur

Đánh giá của biên tập: Huynh đệ, niên hạ, cưỡng yêu. Tác giả đặt tên rất nghệ thuật, trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng. Tô Hàng là tên của thụ. Giọng văn của cả truyện khá buồn, thụ sống rất khó khăn, công yêu đến dằn vặt. Giai đoạn ép buộc cưỡng chế thực ra không quá nghiêm trọng, chủ yếu là ở phương diện tinh thần, công thật sự rất tàn nhẫn, từ nhỏ trong xương tủy đã lộ ra du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu và sự tàn nhẫn khiến người khác sợ hãi, thụ làm anh trai như làm cha, từ nhỏ đã hiểu chuyện như người lớn khiến người đau lòng.

Chương 1

Tô Hàng có một người em trai, nhỏ hơn anh 6 tuổi. Chênh lệch 6 tuổi, người đời gọi là "lục xung", chính là bát tự không hợp, dễ gặp tại nạn, không quá may mắn. Trên thực tế, đúng là như vậy.

"Hàng Hàng, tỉnh lại đi!" Tô Hàng cảm giác thân thể bị vỗ, anh gắng gượng nâng mí mắt nhìn mẹ mình. Sau đó trong vô thức gật đầu. Anh từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn nhóc con ngủ say bên cạnh, kiềm chế lắm mới không giơ tay xoa đầu tóc cậu.

Mùa đông ở Thượng Hải rất lạnh, mang theo ẩm ướt buốt giá thấu vào tận xương tủy. Tô Tĩnh vừa nặn vỏ vằn thắn, vừa cầm muôi khuấy nồi nước sôi. Tô Hàng im lặng đứng bên cạnh mẹ, giúp bà đưa tiền lẻ cho khách và đóng gói đồ ăn. Hai người phối hợp nhịp nhàng, khách hàng dù xếp một hàng dài nhưng cũng không phải đợi lâu.Trên Có Thiên Đường - Chương 1

(Ảnh minh họa: Mì vằn thắn hay còn gọi là hoành thánh)

"Hàng Hàng, hôm nay lại đến giúp mẹ con bán hàng sao?" Một bác gái đem tiền lẻ nhét vào tay Tô Hàng, sau đó khoanh tay trước ngực đứng bên cạnh nhíu mày nhìn Tô Tĩnh nhúng mì vằn thắn.

"Đúng vậy, Hàng Hàng nhà tôi hiểu chuyện lắm." Tô Hàng không trả lời, Tô Tĩnh liền thay con đáp lời. Bà biết con trai mình sợ người lạ, kiệm lời, lại không muốn để bầu không khí tẻ nhạt. Bà vừa vớt mì vằn thắn cho vào trong bát, vừa ngước mắt nhìn bác gái cười cười.

Bác gái cũng là khách quen, biết con trai Tô Tĩnh ít nói, đành không miễn cưỡng nữa. Tô Hàng đón lấy bát nhựa đầy mì vằn thắn từ tay Tô Tĩnh, động tác lưu loát, đưa cho bác gái nói: "Mì vằn thắn của dì đây."

Hai giờ đồng hồ trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến 8 giờ. Tô Tĩnh dọn hàng, đem nguyên liệu nấu ăn còn sót lại trên xe đẩy bỏ vào trong hộp. Bà giơ tay áo lau mồ hôi, nói với Tô Hàng: "Hàng Hàng, chúng ta về nhà thôi."

Tô Hàng khẽ gật đầu, anh vòng ra phía sau xe đẩy, vịn tay cầm gỗ đẩy xe đi. Xe đẩy bởi vì chở nhiều đồ nặng quá tải, phát ra âm thanh ì ạch kẽo kẹt. Tô Hàng im lặng đẩy xe đi phía trước, khớp ngón tay vì chịu lạnh mà ửng đỏ, gió lùa vào thân thể sau lớp vải mỏng manh, anh nhịn không được run lên.

"Có lạnh không?" Tô Tĩnh ôm Tô Hàng, Tô Hàng lắc đầu trả lời không sao. Tô Tĩnh đau lòng vuốt vuốt lưng con trai nói: "Sắp về đến nhà rồi, ăn bát mì vằn thắn sẽ không lạnh nữa."

Tô Hàng gật đầu, dưới chân có ổ gà, Tô Hàng cùng Tô Tĩnh hợp sức khó khăn lắm mới có thể đẩy xe nhỏ lăn bánh đi qua, quẹo qua một cái ngách là tới nhà.

Nơi bọn họ ở là khu nhà phức hợp cũ. Vì quá lâu đời rồi nên lộ rõ vẻ chật chội. Anh và mẹ vất vả lắm mới đẩy được xe vào trong sân, lỡ va phải một ông cụ khoác áo bông đang cầm cái bô trên tay.

"Này, làm gì vậy?" Ông cụ đột nhiên giậm chân, Tô Tĩnh vội vã kéo Tô Hàng ra, bà khom lưng không ngừng cười làm lành nói: "Thật xin lỗi. Chúng tôi không nhìn thấy."

"Cái nơi bé như miếng đậu phụ như này mà còn đẩy xe vào làm gì? Muốn xảy ra chuyện sao!" Ông lão chỉ vào xe đẩy nhỏ, bất mãn trách mắng. Tô Hàng nghiến chặt răng, anh bước một bước về phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm ông lão, nhưng không lên tiếng.

"Muốn làm gì?! Trừng mắt như vậy nhìn ai hả?" Lão túm lấy áo bông trên người, có chút giật mình. Tô Tĩnh sợ hãi vội vàng kéo Tô Hàng ra phía sau, bà vừa nắm chặt cổ tay Tô Hàng vừa không ngừng khom lưng nói: "Thật sự xin lỗi, lần sau chúng tôi nhất định chú ý."

Lão bĩu môi không lên tiếng, Tô Tĩnh liền kéo Tô Hàng lên lầu. Vừa đẩy cửa ra, thấy Tô Kiều mặc đồ ngủ ngồi trên giường, đôi mắt tỉnh táo, không giống như vừa thức giấc.

"Kiều Kiều, con còn không mau dậy! Sắp muộn học rồi!" Tô Tĩnh sốt ruột gọi, bà lấy ra hai cái bát từ trong trạm tủ, bỏ một ít mì vằn thắn vào từng bát. Rồi cẩn thận đặt bát thứ nhất lên bàn, rồi lại nhanh chóng bưng đến bát thứ hai.

Trong nhà rất nhỏ, ngoại trừ cái giường đôi, một cái ghế sô pha cùng một cái bàn ăn, còn nhét thêm một cái tủ quần áo, tất cả chen chút lộn xộn. Tô Hàng đứng kế bên giường, anh lấy quần áo từ trên ghế sô pha đưa cho Tô Kiều, không mặn không nhạt nói: "Nhanh mặc vào, cẩn thận cảm lạnh."

Tô Kiều kéo tay Tô Hàng sờ một cái, cậu cau mày nói: "Sao lại lạnh như vậy?" Tô Hàng rút tay ra, đi tới bàn ăn bên cạnh, kéo ghế ra ngồi xuống, lấy thìa bắt đầu ăn vằn thắn trong bát.

"Kiều Kiều!" Tô Tĩnh vỗ vỗ lên bàn nhíu mày gọi cậu. Tô Kiều khinh khỉnh liếc mắt, lưỡng lự thay vào đồng phục rẻ tiền xấu xí. Cậu lê người xuống giường, đến ngồi bên cạnh Tô Hàng.

Tô Kiều cầm thìa khuấy mì vằn thắn trong bát, giương mắt nhìn Tô Hàng nhưng anh chỉ chăm chú ăn. Tô Kiều nháy mắt nở nụ cười, nhanh như chớp lấy thìa cướp đi một ít vằn thắn trong bát của Tô Hàng.

"..."

"Tô Kiều!" Tô Tĩnh nổi giận, bà nặng nề vỗ bàn nói: "Sao con không ăn của mình, anh hai vừa giúp mẹ làm việc, đã rất cực khổ rồi, con đừng chọc anh!"

"Nhưng con thích ăn trong bát của anh." Tô Kiều liếʍ nước canh trong thìa, bộ dáng như cáo nhỏ thực hiện được gian kế, chọc giận Tô Tĩnh không nói nên lời.

Tô Hàng lặng lẽ múc ba miếng vằn thắn trong bát đưa cho Tô Kiều, sau đó anh cúi đầu nhanh chóng húp cạn nước canh trong bát, rồi cầm bát đứng lên.

"Hàng Hàng, con ăn no chưa? Mẹ luộc thêm một ít cho con nhé..." Tô Tĩnh ngồi đó, ngước mắt nhìn theo bóng lưng Tô Hàng hỏi.

Tô Hàng nhấc cặp sách trên ghế sô pha đeo lên người, nói con phải đi học, liền mở cửa đi ra ngoài. Tô Kiều trong miệng còn nhai vằn thắn, má phồng lên, không kịp lau miệng liền mang giày vội vã đuổi theo anh trai.

"Tô Hàng!" Tô Kiều mơ hồ hô to một tiếng, Tô Hàng dừng lại. Tô Kiều vài bước liền bắt kịp, sóng vai cùng anh trai bước đi. Tô Hàng không để ý đến nó, nhưng bất giác thả chậm bước chân.

"Cho anh!" Tô Kiều từ trong túi lấy ra một chiếc bánh quy đưa cho Tô Hàng. Tô Hàng cúi đầu nhìn, là một cái bánh quy sô cô la đẹp mắt hàng ngoại nhập. Trên mặt bánh đều ghi chữ nước ngoài, Tô Hàng không nhận, anh nhíu mày hỏi: "Ở đâu mà có?"

"Bạn học cho!"

Tô Kiều trông trắng trẻo, hơn nữa nó có một đôi mắt khiến ai gặp cũng đều khó quên. Mỗi lần đôi mắt kia chớp chớp, giống như có một sợi dây cáp vô hình quấn vào bạn, khiến bạn chăm chú nhìn, sau đó không nhịn được muốn đến gần.

"Em tự mình ăn đi." Hai tay Tô Hàng đút túi quần, vốn không có ý muốn nhận. Tô Kiều không chịu, cường ngạnh kéo tay anh từ trong túi đồng phục ra, sau đó nhét bánh quy vào tay anh.

"Em nói cho anh ăn, thì anh cầm đi." Tô Kiều không cho phép anh từ chối, nói xong câu đó, đầu cũng không quay lại mà cứ thế đeo cặp sách chạy nhanh về phía trước. Tô Hàng cầm bánh quy sô cô la trong tay, nhất thời có chút không biết làm sao. Anh cầm bánh quy tỉ mỉ quan sát một lúc, sau đó đem cặp sách kéo ra trước ngực, mở dây kéo, cẩn thận bỏ bánh quy vào.

Anh đeo cặp sách nhìn chằm chằm bóng lưng chạy đi kia của Tô Kiều, đáy mắt lạnh lùng khẽ dao động.

___o____o____o____o___

Hết chương 1