Chương 1: Chị, mau nhìn em (1)

“Lam Như sao con thất thần như vậy? Có nghe ta nói không?”

Cô, Châu Lam Như - một nữ doanh nhân thành đạt năm nay đã hai mươi mốt tuổi. Dưới cô còn có một người em trai cùng cha khác mẹ tên Châu Quân. Chỉ là ấn tượng của cô đối với hắn rất mờ nhạt, thậm chí cô còn không nhớ nổi gương mặt hắn.

“Xin kí chủ hãy chú ý, đối tượng công lược đang có mặt, mong cô quản lý tốt biểu cảm.”

Lam Như nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, liếc nhìn vị thiếu niên mang trong mình gương mặt dối trá đến cực điểm. Châu Quân là người có tiền án tiền sử, mấy năm về trước hắn cưỡиɠ ɧϊếp con nhà người ta, tuy cha cô bỏ khoản tiền lớn ra bồi thường nhưng hắn vẫn bị tống cổ vào tù.

Cũng may, Châu gia của cải tích cóp bao đời, miễn cưỡng mới chạy án được cho hắn, chẳng qua vẫn phải ngồi tù ba năm. Mà Châu Quân hôm nay mới được ra tù, tuy Châu Cảnh vui mừng khôn xiết nhưng xét cho cùng ngồi tù không phải chuyện hay ho gì nên ông ta mới bí mật đưa Châu Quân về đây.

“Lam Như!”

Châu Cảnh thiếu kiên nhẫn lớn giọng, tay đập “bộp” xuống bàn ăn mới đưa được tâm trí lơ đãng của cô trở về.

“Cha đừng miễn cưỡng chị ấy, con ở đây nhất định không chịu uỷ khuất gì, cha yên tâm đi công tác đi.”

Châu Cảnh nghe được lời này tâm tình mới dịu đi hẳn, ông ta tuy cưng chiều Lam Như lên tận mây trời nhưng suy đi tính lại cô cũng là con gái, chuyện to việc lớn cô đều không thể góp mặt.

Thay vì bồi dưỡng cô, Châu Cảnh nguyện ý bồi dưỡng Châu Quân hơn. Ông ta cầm khăn do người hầu đưa tới, tao nhã lau miệng xong đứng dậy.

“Nếu em con đã nói thế thì quyết định như vậy đi. Con cũng đã lớn, chắc không cần ta phải nhiều lời nữa đâu nhỉ?”

Lam Như trong lòng một bụng châm chọc, trên mặt lại vẫn nở nụ cười hoà ái. Cô cũng buông dĩa trong tay xuống, đứng lên cầm cà vạt từ quản gia thắt vào cho ông.

“Cha, người không nói con cũng biết mà, con sẽ thay cha ‘chiếu cố’ tốt hắn.”

Hai từ “chiếu cố” được Lam Như phá lệ ngân dài, nghe ra đầy ẩn ý. Chỉ là Châu Cảnh bận lo máy bay sắp đến giờ cất cánh, ông mới không thèm quản chuyện cỏn con này.

“Được rồi, ta đi đây.”

“Cha nhớ bảo trọng!”

Lam Như vẫy vẫy tay, Châu Quân nhìn sườn mặt tinh xảo của cô, đáy mắt hiện lên ý cười mờ nhạt. Nhìn chiếc Lamborghini chạy khuất qua trang viên, cô mới dừng việc làm vô nghĩa này lại.

“Kí chủ, cô tiếp thu cũng thật nhanh. Vậy tiếp theo mời cô công lược vị diện Châu Quân, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng.”

Hệ thống lên tiếng nhắc nhở, Lam Như ý vị sâu xa vòng qua người hắn đi vào phòng bếp. Châu Quân nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay cô, không kiêng nể gì mở miệng.

“Lam Như, em có chuyện cần nói với chị.”

Cô nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy cánh tay mình, gằn từng chữ, “Buông ra!”

Còn cho rằng Lam Như không biết hắn nảy sinh tình cảm cấm kị với “cô” hay sao. Người con gái bị hắn cưỡng bức bất quá có đôi nét giống với cô, mà đêm hôm đó con sâu rượu này uống đến không biết trời đất là gì mới làm ra loại sự tình đó.

“Em chờ chị trên phòng, chúng ta cần nói chuyện.”

Hắn luống cuống rời đi cánh tay cô sau khi nghe âm điệu thanh lãnh như xát muối vào vết thương của hắn. Châu Quân cười khổ, lê bước lên tầng hai, hướng phòng của cô đi đến.

Ai bắt Lam Như xinh đẹp như vậy? Ai bắt Lam Như một hai xuất hiện trước mặt hắn, bắt hắn động lòng? Cho dù cô không thích hắn thì sao, một mình hắn thích là được.

Châu Quân đặt chân vào căn phòng với tông màu xám tro, ngơ ngẩn ngồi trên giường, từng kỉ niệm hồi nhỏ ùa về trong đầu hắn.

Châu Quân kém Lam Như một tuổi, năm mười hai tuổi hắn mới được đưa về Châu gia. Chẳng qua thân phận con riêng có bao giờ được tôn trọng, vị trí của hắn trong biệt thự thấp một cách thậm tệ.

So với Châu Quân bị ghét bỏ, cô lại như ánh mặt trời đi đâu cũng được nghênh đón, thành tích xuất sắc, gia thế hiển hách, nhân cách tốt đẹp và là đối tượng để các nam sinh săn lùng.

Tiếc rằng theo như Châu Quân thấy, cô chưa từng quen bạn trai. Chính vì vậy, tia hi vọng trong lòng hắn ngày một bùng cháy mãnh liệt. Châu Quân không để ý việc cô có thiện cảm với hắn hay không, hắn vẫn núp phía sau nhìn cô trưởng thành từng ngày.

Tất cả đều suôn sẻ cho tới một hôm, Châu Quân chứng kiến cảnh Lam Như cùng một gã đàn ông bước chân vào khách sạn.

Khi đó, Châu Quân ngây ngốc suốt mấy tiếng đồng hồ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, nơi bóng dáng cô biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Trong lúc cuồng loạn nhất hắn mới tìm đến rượu giải sầu. Trớ trêu thay cho thiếu nữ Bạch Lạc vô tình lọt vào tầm mắt hắn, chính vì vậy mới diễn ra loại chuyện kia.

Châu Quân cho rằng đấy là vết nhơ trong lòng hắn, hắn muốn giải thích cho cô hiểu người hắn muốn làm nhất là cô chứ không phải nữ nhân kia, đêm đó là hắn hồ đồ không hiểu chuyện, hắn muốn lên tiếng minh bạch nhưng đến khi bình tĩnh trở lại, thứ hiện ra trước mắt hắn lại là song sắt lạnh lẽo không một bóng người...