Chương 1: Thân mật

Cậu hôm nay vừa đáp chuyến bay dài 12 tiếng về Bắc Kinh, trong suốt quá trình, trong lòng cứ phập phồng chờ mong.

Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của Trì Ân và người kia, tuy biết ngày kỉ niệm này chỉ có một người mong chờ.

Ánh mắt ngập tràn vui vẻ mà bước ra sảnh sân bay.

Một người đàn ông đứng ngược với ánh nắng, như đang đợi người, bờ vai rộng vững chắc, là nơi biết bao nhiêu cô gái muốn dựa vào một lần.

Nếu không nhờ có người phụ nữ, ở phía xa bay lại ôm eo hắn, thì Trì Ân còn tưởng người này đang đợi mình.

Ánh mắt rũ xuống, đúng là bản thân tự đa tình đến hỏng rồi, tình cảm của hắn không đặt lên người cậu, bản thân là người biết rõ nhất.

Tay từ từ kéo vali, đi về hướng hai người đang thân mật phía trước, tiếng bánh xe nặng như lòng của người đang kéo.

- " Cố Tổng, chị Nhã Phương.

Người đàn ông điển trai đang ôm trong tay một cô gái chính là Cố Giang, người mà cậu đem lòng yêu thương, còn người trong lòng hắn là Phu Nhân tương lai của Cố Gia.

Tuy Trì Ân là người đến trước, nhưng người không được yêu mới là kẻ thứ ba, dùng mọi thủ đoạn mà cưỡng ép người đàn ông này bên mình.

Cố Giang nén một ánh mắt chán ghét lên người cậu.

Nhã Phương cười dịu dàng mà lên tiếng.

- Vất vả cho cậu Trì rồi, phải đi công tác cùng tôi 1 tuần liền.

Mối quan hệ yêu đương bí mật, ngoài cả hai và bạn của Cố Giang thì không ai biết.

Nhưng càng biết thì càng ghét cậu, bọn họ hận không thể đem Trì Ân ra nghiền nát thành tro, nên lấy đâu ra đồng cảm.

Trì Ân gật đầu, cười cười vài cái liền giao vali lại cho Y, bản thân cúi chào mà vẫy taxi về nhà.

Cậu rất yêu hắn, moi hết ruột gan đặt trước mặt, Cố Giang cũng xem như là đồ thối nát không đáng giá mà chà đạp, vứt đi.

Về đến trước khu chung cư nhỏ, bên trên trần nhà có vài vết ố vàng, tường ở phía trước cửa ra vào vài nơi đã bị bong sơn.

Với tiền lương làm thư kí hiện tại, có thể tìm được một nơi tốt hơn để ở, nhưng cậu lại không muốn.

Nơi đây là nơi lưu giữ mọi kí ức, hơi ấm của Cố Giang, tuy người kia chỉ xem đây là một khách sạn đem người khác về để ngủ, nhưng ít nhiều gì nơi này cũng có hơi ấm của hắn.

Trì Ân vẫn cảm thấy trong sức chịu đựng, nên vẫn cắn răng mà nhịn hết lần này đến lần khác, cứ như thế mà chịu đựng gần 1 năm.

Bản thân biết bao nhiêu lần muốn từ bỏ đoạn tình cảm này, nhưng mỗi lần điều lực bất tòng tâm.

Cậu buông đem vali kéo tới phòng khách, bỏ ở đó mà nằm phịch xuống ghế.

Gần 1 tuần nay, cứ chạy đông chạy tây ký hợp đồng với khách hàng, còn bị cấp trên là mặt lớn mặt nhỏ mà chèn ép, bản thân như không thở nổi.

Nhưng vì muốn làm thư kí cho Cố Tổng, nên bỏ ngoài tay những lời không hay, cậu chỉ mong một ngày hắn động lòng, quay lại phía sau dù chỉ là nửa cái quay đầu.

Tiếng mưa rả rít bên ngoài cửa, căn phòng tối om, người con trai dáng người mảnh khanh, co rút người nằm trên ghế càng nhìn càng thấy thương tâm.

Thời tiết vừa chuyển giao mùa, có thể đang nắng rất đẹp lại mưa ngay.

Từng cơn gió lạnh, len lõi vào nhà làm cho sương cốt của Trì Ân theo đó cũng muốn nhức theo.

Chân cậu vì từng che tai nạn, nên rất yếu, mỗi lần trời lạnh hay chuyển giao mùa.

Chân nhức nhói không thôi, có khi hơn một tháng chỉ dựa vào thuốc giảm đau mà duy trì.