Chương 1

***Lưu ý: Nguyên Ý là công, Lạc Thu là thụ.

1. "Xin lỗi, anh không sao chứ." Nguyên Ý vừa xin lỗi vừa dò hỏi người bị hắn vô ý đυ.ng phải vào lúc đang thất thần. Người nọ có vẻ bị đâm đến choáng váng, ngây ngốc nhìn hắn không nói lời nào.

2. Thời gian thực nhanh, đã qua một tháng kể từ cái ngày mà hắn không cẩn thận đυ.ng vào người đàn ông kia, Nguyên Ý cảm giác như luôn có người đi theo hắn. Vừa mới bắt đầu hắn cũng không có phát hiện. Đại khái là bởi vì lá gan của đối phương càng ngày càng lớn, cuối cùng phát triển đến tình trạng như bây giờ ngày càng trắng trợn và táo bạo......

Nguyên Ý đột nhiên dừng lại, vừa quay đầu thấy người nọ cũng nhanh chóng dừng bước, ngắm trái ngắm phải cuối cùng tầm mắt của người nọ dừng ở cái cây non đang tươi tốt bên cạnh.

Nguyên Ý cảm thấy có hơi khó hiểu, bộ người nọ chẳng lẽ không chú ý tới bản thân đang đứng bên cạnh cái thùng rác sao?

3. Ở bộ phận hàng không của công ty có một vị quản lí mới tới, nghe nói gia thế không tồi. Nguyên Ý cũng không quá để ý, vẫn như những ngày bình thường, nên làm cái gì thì đi làm cái đó.

Đến buổi chiều, vị quản lí mới được giám đốc dẫn đến. Quả là tình cảnh thú vị.

Vị quản lí mới này trông thật đẹp trai, giọng nói ôn hòa, thái độ thân thiết, nhưng mà lại chỉ như thế đối với một mình Nguyên Ý.

Cũng tại cái bản mặt đẹp trai của vị quản lí mới xuất hiện ở nơi làm việc mà Nguyên Ý cảm thấy hoảng hồn rồi. Người này không phải là cái người lúc ấy mơ mơ màng màng bị Nguyên Ý đâm đến phát ngốc, lúc sau lại si mê theo đuôi hắn, là cái người đầu đất kia sao.

Đầu đất mở miệng nói được vài câu, trông rất lạnh lùng, toàn bộ chuyến đi đều là mặt không cảm xúc.

Sau đó Đầu Đất, à, không phải, Lạc Thu mở miệng chỉ nói một câu bảo Nguyên Ý dẫn hắn đi làm quen nơi làm việc, chất giọng của Lạc Thu rất có sức thu hút. Sau đó Nguyên Ý phát hiện Lạc Thu giống như bị tinh thần phân liệt vậy, ở trước mặt hắn lại rất dịu dàng và hòa nhã.

Nhưng mà, Nguyên Ý một chút cũng không cảm thấy vừa mừng vừa lo.

4. Một hôm, Nguyên Ý vui mừng phát hiện ra, Lạc Thu không còn theo dõi hắn nữa. Nhưng, lúc sau Nguyên Ý liền cảm thấy bản thân vẫn còn quá trẻ con. Lạc Thu đổi thành lý do là tiện đường mà đưa đón Nguyên Ý đi làm, cùng tan tầm.

Mỗi ngày đúng giờ là đón đưa, cho nên Nguyên Ý không bao giờ bị muộn giờ, cũng không cần phải tăng ca làm việc mà tiền thưởng vẫn cứ ổn định vào trong tay.

5. Không biết bắt đầu từ bao giờ, Lạc Thu lại mang bữa sáng cho hắn đầy đủ mùi vị và bổ dưỡng.

Nguyên Ý nhận ra hắn bắt đầu quen với những điều này, khi vừa nghĩ thế, trong lòng Nguyên Ý bỗng nhiên rét run lên. Đùa à, hắn không phải là muốn quen việc Lạc Thu đối xử tốt với hắn đấy chứ???