Chương 1: Ngày đầu tiên chuyển vào ở, bị bạn cùng phòng phát hiện sách người lớn

"Mọi người... Chào mọi người."

Hứa Ngọc Thanh kéo hai chiếc vali nặng nề đi lên tầng sáu của ký túc xá, trên gương mặt trắng nõn còn vương chút mồ hôi. Cậu thở dốc, nở một nụ cười thân thiện với ba người bạn cùng phòng rồi cất lời chào hỏi.

Chàng trai đeo gọng kính màu vàng đang ngồi trước bàn đọc sách không ngẩng đầu lên, mà chỉ đưa mắt sang nhìn cậu, phát ra tiếng "Ừ" từ trong cổ họng.

Vừa khai giảng vào tháng chín, thời tiết vẫn còn khá nóng bức, chàng trai kia mặc một chiếc áo màu trắng ngắn tay, để lộ cánh tay cơ bắp rắn chắc. Hứa Ngọc Thanh thấy mà ngưỡng mộ, cậu cũng luyện tập rất lâu rồi mà cơ bắp trên cánh tay vẫn không xuất hiện chút nào.

Một chàng trai khác trong ký túc xá cười đáp lại cậu: "Chào cậu bạn học, tôi tên Vạn Anh Duệ."

Có một cái răng khểnh, cười lên trông rất sáng sủa.

Vạn Anh Duệ nhìn thấy bạn cùng phòng vừa đi đến cửa, bèn lập tức nhảy xuống giường rồi bước nhanh đến trước mặt cậu, ân cần tự giới thiệu.

Trái lại hai chàng trai kia Vạn Anh Duệ đã quen biết mấy năm rồi, chẳng thú vị chút nào, một người xảo trá như hồ ly, một người thì khó hiểu đến phát bực.

Lúc này đây cuối cùng cũng có một người ra dáng người bình thường đến sao anh không kích động cho được. Anh đặt tay lên cái vali khoảng 26 tấc, muốn chuyển vào giúp cậu. Không biết bạn cùng phòng mới trông gầy yếu như vậy, sao có thể mang hai cái vali nặng này lên đến tầng sáu nữa.

Hứa Ngọc Thanh nhìn chàng trai dùng một tay xách chiếc vali vào, nhẹ nhàng nhấc vali đặt vào chỗ còn trống trong phòng ký túc xá, sau đó vẫy tay, bảo cậu đừng đứng ngốc đấy nữa tranh thủ thời gian vào trải giường chiếu đi.

Cậu ngơ ngác khẽ gật đầu.

Có sức thật đấy, cậu phải chạy hẳn hai chuyến vì hai cái vali này, mỗi chuyến xách một cái vali, mệt đến nỗi mồ hôi ướt đẫm trán.

"Tôi... Cảm ơn cậu."

Hứa Ngọc Thanh cảm kích nói lời cảm ơn với Vạn Anh Duệ, bạn cùng phòng mới rất nhiệt tình. Cậu vốn còn lo rằng bốn năm đại học sẽ không tìm được bạn giống thời cao trung, cuối cùng là do cậu lo thái quá rồi. Bạn cùng phòng mới của cậu rất tốt bụng, tối đến cậu có thể gọi điện bảo chị mình yên tâm được rồi.

Phòng ký túc xá này là phòng bốn người, hai cái giường tầng trên dưới, bàn học gần sát cửa, còn có một phòng tắm riêng nữa, Hứa Ngọc Thanh rất hài lòng với ký túc xá.

Cậu nhìn sang cái giường, ba cái giường kia đã được trải chăn đệm cả rồi, chỉ còn lại một cái giường trên còn trống. Đáng tiếc cậu tới muộn quá, không thì cậu định sẽ ngủ giường dưới vì giường trên thật sự không thuận tiện lắm.

Vạn Anh Duệ cứ như nhìn thấu tâm tư của Hứa Ngọc Thanh, bèn mở miệng dò hỏi: "Muốn ngủ giường dưới sao? Tôi có thể đổi giường với cậu."

Anh không quan trọng việc ngủ ở trên hay ở dưới, chỉ là giường dưới thuện tiện nên anh bèn lựa chọn trải đệm chiếu ở dưới này thôi. Bạn học mới có ngoại hình rất hợp gu anh, muốn đổi cũng không phải không được.

Nghe Vạn Anh Duệ hỏi vậy, Hứa Ngọc Thanh liên tục xua tay, lắc đầu từ chối: "Không cần, không cần, giường trên cũng tốt lắm."

Da mặt cậu mỏng lắm, vốn dĩ là do cậu đến trễ nên sót lại giường trên, sao lại để người có ý tốt đổi với mình khi họ đã trải ga giường xong rồi được.

Thấy Hứa Ngọc Thanh từ chối, Vạn Anh Duệ cũng chẳng nói gì, nhìn dáng vẻ cậu mắc cỡ đỏ mặt xua tay từ chối khiến anh nghĩ tới một loài động vật... con thỏ.

Mềm yếu, đáng yêu, khiến anh muốn giày vò một phen.