Chương 1: Văn án

Càn Long năm thứ 10, hoàng quý phi Cao giai thị mất, thụy hiệu Tuệ Hiền hoàng quý phi. Người đời truyền tay nhau rằng, hoàng đế đã rất đau buồn về sự ra đi của bà. Thế nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết cái gọi là đau buồn kia có bao nhiêu thật lòng chứ. Cả hậu cung mong nàng chết vì nàng độc ác, đanh đá, là một người phụ nữ mắt cao hơn đầu, ỷ quyền hϊếp thấp. Thái hậu mong nàng chết vì cha nàng Cao Bân ủng hộ việc gả con gái bà ta đi xa, bệnh tình của nàng ngày càng trầm trọng cũng chẳng phải một tay bà ta làm hay sao? Phú Sát Lang Hoa coi nàng là một quân cờ của cô ta, xem nàng là tay sai để cô ta diệt trừ hậu cung này, năm đó khi nàng gả vào tiềm đệ chẳng phải là cô ta đã tặng vòng tránh thai khiến nàng cả đời này cũng không thể làm mẹ hay sao. Kim Ngọc Nghiên ngoài mặt thì tôn trọng ta, bên trong lại tính kế khiến ta giúp cô ta diệt trừ con của Mai tần sao, cô ta là người bày mưu tính kế, mượn tay ta diệt trừ những nữ nhân trong hậu cung kia. Haha thật nực cười những người ta xem là tỉ muội tốt lại âm thầm đối phó sau lưng ta. Ô Lạp Na Lạp Thanh Anh, cô biết chiếc vòng kia dùng để tránh thai nhưng cô lại không nói cho ta biết, đúng vậy làm sao cô ta có thể nói cho nàng biết được, chính nàng đã khiến cô ta khổ sở như vậy mà. Đây chính là nghiệp mà ta đã gieo, nên chính ta phải hưởng chứ. Còn người Ái Tân Giác La Hoàng Lịch thần thϊếp cả đời sống trong sự sủng ái giả dối của người, ta cứ tưởng bản thân mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất hậu cung này. Nhưng thật ra ta chỉ là trò cười cho thiên hạ. Đến khi chết đi người cũng không tin những gì ta nói là sự thật, người cho rằng hoàng hậu của người là người phụ nữ đức độ, hiền hậu đến mức nào chứ. Cả đời người đa nghi ngay thậm chí nữ nhân chung chăn gối gần ấy năm người cũng không tin. Thật nực cười cả đời Cao Hi Nguyệt ta tin cái gọi là tình yêu, cái gọi là tình tỉ muội. Nhưng ta lại quên một chuyện rằng năm đó tuyển tú người mà Tứ aka chọn không phải ta, người chọn ta chỉ vì Hi quý phi cưỡng ép. Người từng nói người thích ta trong dáng vẻ ở tiềm đệ, một nữ nhân xinh đẹp, đáng yêu. Nhưng người là bậc quân vương, đứng trên vạn người, được mọi người tôn sùng. Người làm sao hiểu được cảm giác của những nữ nhân trong hậu cung, nơi hoàng cung ấy đã biến những con người thanh thuần trở nên mưu mô, thủ đoạn hơn. Nếu ta không khiến bản thân mình trở nên đanh đá của một vị quý phi thì liệu ta có sống được trong hậu cung đó sao? Đến cuối cùng thứ ta tâm niệm nhất vẫn là một đứa trẻ và tình yêu của người. Ông trời đã cho ta cơ hội sống lại lần nữa, những tranh đoạt đấu đá hậu cung ta sẽ không xen vào. Thế nhưng ông trời cho ta sống lại, vậy tại sao lại vào thời điểm này?