Chương 1: Xuyên qua Tru Tiên, biến thành loli!!!

Dưới chân núi Thanh Vân, ở phía Tây Bắc cách Hà Dương Thành chừng 50 dặm, có một thôn nhỏ tên là Thảo Miếu Thôn.

"Tiểu muội, tiểu muội, ngươi tỉnh, tỉnh."

Nói chuyện là một đứa nhỏ chừng mười hai tuổi, thân người thâm thấp, mặt mày có chút chất phác. Mà sau lưng hắn là một đám nhóc vây quanh, ánh mắt chúng hiếu kỳ nhìn cô bé xinh xắn nằm ở dưới đất.

"Muội ấy hình như bị ngất xỉu, chúng ta đưa muội ấy đến miếu hoang đằng kia trước đi"

Nói chuyện là một bé trai khác, mặt mũi sáng sủa, ánh mắt mang theo tia cơ trí.

"Kinh Vũ, ngươi nói xem, muội ấy sẽ tỉnh chứ? Cũng qua mấy canh giờ rồi, trừ ta và ngươi, bọn họ đều đã về nhà rồi."

Trương Tiểu Phàm lo lắng mở miệng bọn hắn đã chờ thật lâu cũng đã dùng hết cách mà vị tiểu muội muội này vẫn chưa tỉnh lại.

"Ngươi muốn về thì về, ta ở đây chờ"

Lâm Kinh Vũ phiền chán phất tay, hắn chính là chán ghét Trương Tiểu Phàm lải nhải như vậy, phiền chết đi được.

"Ưʍ...."

Trương Tiểu Phàm há miệng tính đáp trả thì nghe tiếng rên của người nằm dưới đất, hắn lật đật chạy tới nắm tay nàng, chờ nàng tỉnh lại.

Lạc Nguyệt cảm thấy toàn thân chính mình giống như bị nghiền ép, đau nhức không nói nên lời, đôi mắt như hai viên bảo thạch từ từ hé mở, đập vào mắt nàng là một tên nhóc có vẻ mặt chất phác đang nở nụ cười hiền lành với nàng.

"Tiểu muội, ngươi tỉnh, thật tốt quá"

Trương Tiểu Phàm sung sướиɠ khóc đến nước mắt nước mũi đều chảy ra.

"Vô dụng, có vậy mà cũng khóc"

Lâm Kinh Vũ khinh thường nhìn Trương Tiểu Phàm một cái sau đó quay sang Lạc Nguyệt lễ phép nói:

"Tiểu muội muội, ta gọi Lâm Kinh Vũ, ngươi tên gì, từ đâu đến, sao lại ngất xỉu ở đây?"

Lạc Nguyệt nhíu mày, hình như có chút gì đó không ổn, hai đứa trẻ này đồ chúng mặc...nơi này đang đóng phim cổ trang sao? Mà khoan, tiểu muội muội? Hỗn láo! một tên nhóc vắt mũi chưa sạch dám gọi lão nương là tiểu muội muội!? Thời điểm Lạc Nguyệt tức giận ngồi bật dậy, chỉ tay vào mặt Lâm Kinh Vũ muốn chửi ầm lên thì nàng mục trừng khẩu ngốc*** nhìn lại bàn tay của mình, đôi mắt bất tri bất giác di chuyển xuống cơ thể phía dưới, mặt không thể tin, dùng tay sờ soạng ngực mình.

***trợn mắt há mồm

WTF? Chuyện gì xảy ra? Body bốc lửa, chuẩn ba vòng của nàng đâu? Cái cơ thể gầy nhom ốm teo này là cái quái gì? Loli? Má nó! Đừng chơi nhau như vậy nha, khó khăn lắm nàng mới dưỡng ra được cái thân hình quyến rũ đó! Không được, không được ta muốn nhìn gương, không thể có chuyện như vậy được.

"Mau, mau cho ta cái gương!"

Lạc Nguyệt vò đầu bứt tóc khiến tóc tại nàng rối bời, sau đó mất bình tĩnh thét lên làm hai người Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ giật bắn người.

"Nhưng...nhưng nơi này không có gương"

Trương Tiểu Phàm cẩn cẩn dực dực nhìn Lạc Nguyệt nói, chân chậm rãi lùi về sau vài bước, hắn thật sợ Lạc Nguyệt nghe xong lại điên lên giống như lúc nãy, có khi nào nàng sẽ cắn hắn không. Hắn thật sợ a, không nghĩ tới chính mình lại cứu một kẻ điên.

Lâm Kinh Vũ so với Trương Tiểu Phàm tốt hơn chút nhưng vẫn không tránh khỏi có chút sợ Lạc Nguyệt, dù sao cũng là lần đầu gặp phải kẻ điên.

Nếu như Lạc Nguyệt biết hai tên nhóc này xem nàng là người điên, nói không chừng nàng sẽ động thủ đánh chết hai kẻ này cũng nên.

"Các ngươi...đưa ta đến chỗ nào soi thấy bóng được không?"

Lạc Nguyệt ánh mắt chờ mong nhìn hai người, mà hai người Trương Tiểu Phàm nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong lòng nghĩ nữ nhân này không phải đang muốn ăn thịt bọn họ đó chứ!

Càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ của mình nhất định đúng, cho nên hai người vô thức lùi về sau thêm vài bước.

"Này, ta đang hỏi các ngươi đó, sao không trả lời"

Lạc Nguyệt bất mãn kêu lên, hai tên nhóc con này rốt cuộc bị sao vậy, vẻ mặt đề phòng trưng ra cho ai coi.

Trương Tiểu Phàm sợ hãi núp sau lưng Lâm Kinh Vũ, mà Lâm Kinh Vũ cũng run lẩy bẩy nói:

"Tiểu...tiểu muội muội, ở..ở..gần đây có hồ nước, ngươi...ngươi..đến đó đi."

Lạc Nguyệt nhíu mày đứng dậy, đi lại gần hai người Trương Tiểu Phàm, nhưng nàng càng tiến đến thì hai tên nhóc lại càng lui lại, nhìn biểu tình sợ hãi của tiểu tử, Lạc Nguyệt hơi sửng sốt:

"Hai người các ngươi làm sao vậy? Sợ ta?"

"Tỷ...tỷ...tha mạng...chúng ta không... không biết gì cả. Hay...hay chúng ta kím đại phu giúp ngươi, ngươi đừng cắn chúng ta..."

Trương Tiểu Phàm sợ hãi la lên, rất sợ Lạc Nguyệt nổi điên lên cắn hắn.

"Ta? Cắn các ngươi? Các ngươi xem ta là tiểu cẩu sao?"

Lạc Nguyệt trên mặt nổi lên ba đường hắc tuyến, hai tên nhóc con này rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy.

"Ngươi không phải bị điên sao?"

Lâm Kinh Vũ cả gan la lên, chân liên tục lùi về sau, vẻ mặt giống như lo sợ Lạc Nguyệt điên lên sẽ cắn hắn vậy.

Tiểu Nguyệt Nguyệt khoé miệng giật giật, nàng...thật sự có xung động muốn bóp cổ hai tên tiểu tử này chết quách cho rồi. Thanh niên tốt thế kỷ 21 như nàng cư nhiên bị hai tên tiểu tử coi là kẻ điên, nàng cho dù có tốt tính thì cũng bị hai tên nhóc này chọc cho nổi xung thiên!

Hít một hơi thật sâu, Lạc Nguyệt cố gắng làm cho mình bình thường trở lại, trong đầu nàng liên tục thôi miên chính mình "chúng là con nít, không cần chấp, không cần chấp nhất."

"Các ngươi đừng sợ, là hiểu lầm, ta tên Lạc Nguyệt, ta bình thường, không có bị điên."

Lạc Nguyệt ôn nhu nở nụ cười, cố gắng để hình tượng của mình hiền lành hết mức có thể.

Lâm Kinh Vũ mặt vẫn còn hơi đề phòng nhìn nàng, mà Trương Tiểu Phàm thì lại rất dễ tin người, hắn đi tới vài bước hỏi lại:

"Ngươi...thật sự là bình thường? Không có bị điên?"

Lạc Nguyệt liên tục gật đầu biểu thị đồng tình với câu nói của Trương Tiểu Phàm, mà Lâm Kinh Vũ bước tới chỗ của Lạc Nguyệt, nghi hoặc hỏi:

"Vậy tại sao khi nãy ngươi vò đầu bứt tai, lại còn hét lớn như vậy?"

"Ta...ta khi nãy tỉnh lại, thấy chỗ này lạ quá cho nên mới sợ hãi kêu lên. Các ngươi có thể cho ta biết, nơi này chỗ nào không?"

Lâm Kinh Vũ thấy biển hiện của Lạc Nguyệt không giống người điên lắm, lòng cũng an tâm phần nào, nên cũng thẳng thắn trả lời nàng:

"Nơi này là một căn miếu hoang ở Thảo Miếu Thôn dưới chân núi Thanh Vân."

Lạc Nguyệt ban đầu cũng không để ý, nàng hiện tại quan tâm chính là cơ thể mình bị làm sao vậy, ba vòng chuẩn body của mình biến đâu mất tiêu rồi.

"Cảm phiền các ngươi đưa ta tới chỗ cái hồ được không, ta muốn rửa mặt."

"Được, ngươi đi theo ta"

Sau khi biết Lạc Nguyệt không phải người điên, Trương Tiểu Phàm lập tức hăng hái vui vẻ giúp Lạc Nguyệt dẫn đường. Lâm Kinh Vũ thì đi ở phía sau, lâu lâu lại liếc Lạc Nguyệt một cái.

"Đây nè"

Trương Tiểu Phàm chỉ chỉ cái hồ nước, chất phác mỉm cười.

Lạc Nguyệt lập tức vội vã chạy tới soi mình xuống hồ, mắt nàng trừng lớn, không thể tin nhìn thân ảnh của cô bé trên mặt hồ. Đây...là mình sao?

Ngơ ngác nhìn tay chân nhỏ nhắn như đứa trẻ của chính mình, lại nhìn xuống mặt hồ, Lạc Nguyệt gần như tuyệt vọng. Rốt cuộc...là tại sao...

"Này, ngươi là sao vậy, này!"

Trương Tiểu Phàm nhìn biểu tình hoảng loạn của Lạc Nguyệt có chút lo lắng lay lay cánh tay nàng.

Lạc Nguyệt đờ đẫn nhìn Trương Tiểu Phàm, rồi nhìn lại cơ thể mình. Trong lòng liên tục gào thét:

"Tại sao? Tại sao ta biến thành loli. Why!!!!"

Lâm Kinh Vũ bước gần tới Lạc Nguyệt dùng nguyên ống nước tạt vào mặt nàng. Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng bởi vì lạnh mà tỉnh táo trở lại.

"Các ngươi là ai?"

Giọng nói Lạc Nguyệt khàn khàn mang theo tia run rẩy không dễ phát hiện.

"Ta là Lâm Kinh Vũ, hắn là Trương Tiểu Phàm, chúng ta là người của Thảo Miếu thôn."

Lâm Kinh Vũ...Trương Tiểu Phàm... Thảo Miếu thôn!? Lạc Nguyệt lần nữa tròn mắt kinh ngạc, mấy tên này không ở trong Tru Tiên đều có sao? Mắt nàng nhìn chằm chằm vào Trương Tiểu Phàm, nhìn đến cả người hắn lông tóc đều dựng đứng:

"Nguyệt muội muội, ngươi để làm chi nhìn ta như vậy a."

Lạc Nguyệt tầm mắt chuyển sang xung quanh, rừng cây rậm rạp che phủ khắp nơi, ở hiện đại có thể có được cánh rừng như vậy sao? Trừ khi là ngươi vào rừng amazon! Hazzz... thật sự xuyên qua sao? Biến thành cơ thể này, rồi Trương Tiểu Phàm, ta...thật sự xuyên vào Tru Tiên? Mọi thứ đều có số mệnh, nếu ông trời đã muốn ta xuyên qua, đã như vậy ta sẽ nỗ lực thay đổi số phận của các ngươi, thay đổi bi kịch mà các ngươi phải chịu.

Trương Tiểu Phàm nhìn ánh mắt nóng bỏng của Lạc Nguyệt trong lòng có chút dự cảm không tốt, toàn thân sống lưng đều lạnh.

Hắn không biết, số phận của hắn bởi vì Lạc Nguyệt mà thay đổi rất lớn.