Chương 11: Ấm áp

"Chủ nhân, ngươi nhớ ra sao" Thiên Tinh vui vẻ cọ xát vào người Lạc Nguyệt hỏi.

"Ta cũng không biết tại sao mình lại nói vậy" Lạc Nguyệt ánh mắt xin lỗi nhìn về phía bọn họ.

Long Hạo Vũ lắc đầu "không sao, chủ nhân, Hạo Thiên chân khí trong người ngài đã sắp cạn kiệt, ta sẽ đọc kiếm quyết cho ngài, ngài nhớ kỹ."

Chờ Lạc Nguyệt gật đầu, hắn liền đọc "kiếm quyết gọi Cửu Kiếp Kiếm, cửu kiếp cửu trùng thiên, nhất kiếm diệt thế gian, thiên thu vạn độc cổ, cửu trùng thiên ngoại thiên."

Đến khi Lạc Nguyệt nhớ xong nàng nhìn lại thì trừ nàng và Băng Phách kiếm cầm trên tay ra, thì xung quanh đã biến thành một màu đen, bên tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng của Long Hạo Vũ "chủ nhân, chờ khi nào ngài khôi phục trí nhớ, phá vỡ tầng phong ấn thứ chín, chúng ta sẽ gặp mặt. Diệt Thế Càn Khôn vốn là của thuẫn của ngài, cùng Băng Phách là một đôi. Hiện tại bởi vì ngài chưa cởi bỏ phong ấn cho nên pháp lực của chúng vẫn chưa thể phát huy toàn lực, ngài phải nhớ kỹ tu luyện Phá Thiên Hoả Huyễn công pháp, đến khi công pháp đại thành cũng là lúc Băng Phách thần kiếm cùng Diệt Thế Càn Khôn hiện thế."

Giọng nói của Long Hạo Vũ xa dần rồi biến mất, Lạc Nguyệt từ từ mở mắt ra, trên trời tinh tượng vây quanh, nằm rải rác giữa màn đêm "thật đẹp..."

Thủy Kỳ Lân thấy Lạc Nguyệt đã tỉnh thì vui mừng "chúc mừng tôn giả."

Lạc Nguyệt lắc đầu, cầm Băng Phách trong tay, nàng có cảm giác hào khí vạn trượng, muốn lập tức tung hoành thiên hạ.

Trong cơ thể Hạo Thiên chân khí cạn kiệt nhưng linh khí lại cực kỳ dồi dào, Lạc Nguyệt khoanh chân, bắt đầu không ngừng vận chuyển linh lực bồi bổ Hạo Thiên chân khí.

Trong cơ thể, bỗng nhiên cảm thấy khác thường, chân khí ào ạt ùa vào cơ thể, Băng Phách kiếm hơn sáng lên rồi trở lại bình thường. Lạc Nguyệt đột phá Ngọc Thanh Cảnh đệ nhất trọng, chính thức bước vào hàng ngũ tu tiên.

Mà khoan, không phải đệ nhất trọng, cơ thể nàng hình như đang có dấu hiệu đột phá. Quả nhiên, linh khí trong cơ thể Lạc Nguyệt điên cuồng chuyển động, cuối cùng đột phá đệ nhị trọng.

Thủy Kỳ Lân nhìn nàng sợ hãi than, quả nhiên là chủ nhân của Hạo Thiên chân khí, cư nhiên một lần đột phá hai trọng, lại chỉ mới 12 tuổi. Ngay cả chủ nhân trước kia được xưng là thiên tài cũng không bằng nàng.

Lạc Nguyệt mở mắt ra, nàng cảm thấy cả người thoải mái lạ thường. Lạc Nguyệt cầm lấy Băng Phách kiếm cúi đầu cảm tạ Thủy Kỳ Lân sau đó vội vã chạy về Tiểu Trúc Phong.

Lạc Nguyệt vừa chạy trong lòng thầm cầu nguyện giông bão đừng kéo tới trên người nàng nhưng xem ra lời cầu nguyện đã không linh nghiệm, Lục Tuyết Kỳ mặt đầy sương lạnh, bạch y như tuyết đứng ở cửa, nhìn Lạc Nguyệt đang từ xa chạy tới.

Lạc Nguyệt nhìn thấy biểu tình của Lục Tuyết Kỳ thì sợ đến rụt cổ lại, lí nhí kêu "sư tỷ..."

Lục Tuyết Kỳ nhìn nàng từ trên xuống dưới, thấy nàng không thụ thương mới an tâm một chút, ánh mắt hơi dừng lại ở Băng Phách kiếm trên tay nàng, nhưng rất nhanh liền dời lên, mặt đối mặt với Lạc Nguyệt "lý do."

Âm thanh lạnh lùng của Lục Tuyết Kỳ suýt nữa đóng băng trái tim nhỏ bé của Lạc Nguyệt "sư tỷ..."

"Nói."

Lạc Nguyệt sợ hãi quỳ xuống "sư tỷ, Nguyệt nhi biết sai, đi chơi về trễ, nhưng mà sư tỷ, Nguyệt nhi không cố ý nha, ta ở chỗ Linh Tôn tu luyện quên thời gian, may mắn đạt được đệ nhị trọng." Nói tới đây, gương mặt nhỏ nhắc của Lạc Nguyệt không khỏi kiêu ngạo hất cao.

Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc không thôi, hôm nay chính mình chỉ mới chỉ nàng pháp môn tu hành, nàng thế nhưng tu luyện đến đệ nhị trọng, tư chất như vậy thật sự để người ta sợ hãi than mà."

"Ngươi đứng lên đi, lần sau không cho phép lấy lý do này. Về trễ là về trễ, không cho ngụy biện." Lục Tuyết Kỳ xoay người đi vào, mà Lạc Nguyệt vui vẻ thè lưỡi chạy theo nắm lấy tay nàng.

Lạc Nguyệt vào phòng, nhìn bàn thức ăn trong phòng thì tròn mắt kinh ngạc. Tuyết Kỳ cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm thức ăn rời đi.

Tiểu Nguyệt Nguyệt đau khổ nhìn từng dĩa, từng dĩa thức ăn đi xa mình, nước miếng suýt nữa chảy ra, bụng thì kêu "rột rột" liên hoàn. Trong lòng không ngừng chấm nước mắt "sư tỷ, ngươi nỡ lòng nào đối xử với Nguyệt nhi như vậy a. Hu...hu...người ta đói bụng sắp chết rồi."

Dĩa đồ ăn cuối cùng cũng bị Lục Tuyết Kỳ mang đi, nhìn bàn ăn trống rỗng, Lạc Nguyệt buồn bực xoa bụng mình "ai...bụng ơi, mày chịu khổ rồi. Cũng tại ta không tốt, làm sư tỷ tức giận liên lụy tới mày luôn."

Lạc Nguyệt trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm thì Lục Tuyết Kỳ cầm hai dĩa đồ ăn bóc khói nghi ngút đi vào.

Lạc Nguyệt nhìn chằm chằm vào đồ ăn không ngừng nuốt nước miếng, Lục Tuyết Kỳ nhìn biểu hiện của nàng thì buồn cười "còn không mau vào bếp bưng phụ ra."

"A...ta đi liền" Lạc Nguyệt đứng hình trong năm giây liền phản ứng lại, chạy như bay vào trù phòng.

Lục Tuyết Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu "thật sự là ngốc tử mà."

Lạc Nguyệt bưng thức ăn ra xong liền ngồi xuống bên cạnh Lục Tuyết Kỳ "sư tỷ, đây là người làm cho ta sao?"

Lục Tuyết Kỳ không nói, chỉ gật nhẹ, Lạc Nguyệt lại nói tiếp "sư tỷ đã ăn chưa."

Lần này là một cái lắc đầu, Lạc Nguyệt nghe vậy liền chạy ra ngoài lao thẳng vào nhà bếp tìm cái chén.

Lục Tuyết Kỳ còn đang thắc mắc nàng đi đâu vậy thì thấy một cái chén đặt trước mặt mình "sư tỷ, người ăn cùng ta đi."

Nói rồi Lạc Nguyệt liền múc cơm cho nàng, không để Lục Tuyết Kỳ có cơ hội từ chối.

Lạc Nguyệt bới xong cho Lục Tuyết Kỳ thì liền bới cơm cho mình sau đó cúi đầu ăn ngấu nghiến.

Lục Tuyết Kỳ nhìn chén cơm hơi ngẩn ra, sau lại bất đắc dĩ mỉm cười cầm chén cơm lên từ tốn ăn, so với bộ dạng như lang thôn hổ yết*** của người nào đó thì thật sự cách một trời một vực.

*** ăn như lang sói

Ban đầu Lục Tuyết Kỳ cũng không để ý nhưng nhìn kỹ lại, nàng thấy... Nguyệt nhi hình như đang khóc. Trong lòng hơi khẩn trương, nhưng mặt ngoài vẫn không biểu hiện "làm sao vậy?"

Lạc Nguyệt mím môi liên tục lắc đầu nhưng nước mắt rơi như mưa, đã lâu lắm rồi, kể từ khi ông nội mất đã không ai vì nàng mà nấu cơm, cũng đã không ai chờ nàng cùng ăn cơm. Trong lòng trừ ấm áp ra, còn có biết ơn, biết ơn Lục Tuyết Kỳ lần nữa cho nàng cảm giác cái gọi là "nhà", nơi mà có ai đó đang chờ đợi mình trở về.

Lục Tuyết Kỳ thả chén cơm xuống, nâng cằm Lạc Nguyệt lên, lấy khăn tay ôn nhu giúp nàng lau nước mắt " đừng khóc, có chuyện gì sao?"

Lạc Nguyệt nhìn vẻ mặt ôn nhu của Lục Tuyết Kỳ, nhịn không được mà nhào tới ôm lấy nàng, miệng liên tục hô "sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ..."

Lục Tuyết Kỳ đối với loại tình huống này cũng không biết làm sao cho phải, chỉ đành ôm lấy Lạc Nguyệt, không ngừng vuốt lưng nói nàng đừng khóc.

Lạc Nguyệt khóc đã đời liền thϊếp đi, Lục Tuyết Kỳ chờ hồi lâu, thấy nàng im thin thít, nhìn lại thì thấy nàng không biết đã ngủ từ bao giờ.

Lục Tuyết Kỳ mỉm cười lắc đầu, bế Lạc Nguyệt lên giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng, làm xong xuôi Lục Tuyết Kỳ dự định rời đi thì tay Lạc Nguyệt bỗng nắm lấy ống tay áo của nàng, miệng lẩm bẩm hô "sư tỷ...cảm tạ...."

Lục Tuyết Kỳ mỉm cười lấy tay Lạc Nguyệt để lại trong chăn. Nhìn dung nhan đáng yêu khi ngủ của Lạc Nguyệt, tay không tự chủ mà vuốt ve hai gò má béo mập của nàng, Lục Tuyết Kỳ hơi cúi người, hôn nhẹ lên trán Lạc Nguyệt, thì thấp giọng thì thầm "ngủ ngon."

Cũng không biết Lạc Nguyệt có phải ngủ thật không nhưng Lục Tuyết Kỳ hôn nàng xong thì nàng liền ngoẻn miệng cười, sau đó nhóp nhép miệng ngủ tiếp.

Lục Tuyết Kỳ đứng lên dọn dẹp bàn ăn sau đó đóng cửa phòng rời khỏi. Mà Lạc Nguyệt đêm nay ngủ một giấc thật ngon.

Sáng hôm sau, Lạc Nguyệt tinh thần sảng khoái, ngồi dậy đưa hay tay ưỡn lưng, vui vẻ đứng dậy, mau chóng làm vệ sinh cá nhân thật nhanh. Nàng hiện tại rất nôn nóng gặp sư tỷ nhà mình, tối hôm qua sư tỷ thật ôn nhu a...

Nhưng mà Lạc Nguyệt phải thất vọng rồi, nàng đi tìm khắp Tiểu Trúc Phong cũng không thấy Lục Tuyết Kỳ đâu.

May mắn gặp được nàng liền chạy lại "đại sư tỷ, đại sư tỷ, người có thấy Lục sư tỷ ở đâu không?"

Văn Mẫn đang cùng Tống Đại Trúc giận dỗi nhưng nhìn thấy Lạc Nguyệt thì vui vẻ đáp lời "Tuyết Kỳ hôm nay có nói với ta nàng đang có dấu hiệu đột phát đệ ngũ trọng, cho nên nàng đã bế quan tu luyện rồi. Nàng có dặn ta nói với ngươi, thời gian không có nàng ngươi nhớ tự chăm sóc bản thân. Còn nữa, nàng nói ngươi không được lười biếng, khi nào nàng trở ra sẽ khảo hạch***ngươi."

***kiểm tra

Lạc Nguyệt nghe Lục Tuyết Kỳ phải bế quan thì lòng buồn bã, lại nghe Văn Mẫn nói nàng trước khi đi cũng không quên dặn dò mình chăm sóc bản bản thân, tâm cũng có chút an ủi.

Nhưng thất vọng vẫn là không tránh khỏi, Lạc Nguyệt thất tha thất thểu trở về phòng. Băng Phách kiếm cảm nhận chủ nhân đã về thì hưng phấn không thôi, nó bay về phía Lạc Nguyệt không ngừng phát ra tiếng "ong ong."

"Ai...Băng Phách a, chúng ta cũng nên cố gắng thôi. Không thể để thua được."