Chương 13: Thất mạch hội võ

Lạc Nguyệt trái ngược với Tề Hạo cùng Lâm Kinh Vũ, nàng mặc hắc y đen tuyền, thân người so với ba năm trước đã cao hơn rất nhiều, cũng nở nang hơn, đây chắc hẳn là thành quả quyết tâm tìm kiếm lại body chuẩn ba vòng của Lạc Nguyệt.

Lạc Nguyệt trước kia vốn dung nhan thanh tú, nhưng qua ba năm đã thêm phần mỹ lệ, cặp song đồng đen láy linh động khiến người khác dễ dàng bị hấp dẫn.

Điền Linh Nhi nhìn Lạc Nguyệt bênh vực Lâm Kinh Vũ, trong có chút không phục "Lạc sư muội, ngươi đây là bênh người ngoài, không bên người nhà."

Bởi vì ba năm qua, Lạc Nguyệt thường hay đến Đại Trúc Phong chơi, hơn nữa Điền Linh Nhi cũng rất yêu thích nàng, cho nên Lạc Nguyệt có thể xem như "người nhà" ở Đại Trúc Phong. "

Điền Bất Dịch, Tô Như, còn có Tề Hạo, ba người trong mắt đều xẹt qua tia kinh ngạc, khi nãy Lạc Nguyệt xuất thủ quá nhanh, bọn họ không đoán được rốt cuộc nàng đã đột phá Ngọc Thanh Cảnh bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không dưới tứ trọng. Nàng chỉ mới 15 tuổi a, tư chất như vậy so với Lâm Kinh Vũ cũng không thua kém bao nhiêu.

Tô Như thâm ý cười cười nhìn Lạc Nguyệt, không hổ là đệ tử của người kia, thật sự không đơn giản.

Điền Bất Dịch cũng hồi thần nhìn thấy Điền Linh Nhi bất mãn, cũng mở miệng trách mắng "Linh nhi, không được hồ nháo."

Điền Linh Nhi bị quát mắng tính tình đại tiểu thư nổi lên, xuất hiện Hổ Phách Chu Lăng hướng về Lâm Kinh Vũ đánh tới. Không chờ Lạc Nguyệt bước tới ngăn cản, Lâm Kinh Vũ rút ra Trảm Long kiếm xông về phía Điền Linh Nhi.

Lạc Nguyệt thấy sự tình không ổn, lập tức bước ra, gọi ra Băng Phách kiếm, kiếm vừa xuất hiện đã kêu ong ong hưng phấn.

"A Phách là phiền ngươi một chút" Lạc Nguyệt vuốt nhẹ thân kiếm, sau đó thi pháp, xung quanh Băng Phách bao phủ hàn quang lạnh lẽo, bay về phía Hổ Phách Chu Lăng lần nữa đánh nó rơi xuống tay Điền Linh Nhi, sau đó bay đến chỗ Lâm Kinh Vũ , mũi kiếm sắc bén, đâm phập xuống đất trước mũi chân hắn, khiến hắn phải dừng chân.

Điền Bất Dịch cùng Tô Như liếc nhau, thanh kiếm này, chưa từng thấy qua bao giờ, nhưng uy lực thật sự khiến người ta sợ hãi. Lớp hàn băng xung quanh kiếm khiến người khác không khỏi lạnh lẽo từ đáy lòng.

Tề Hạo lần nữa nhìn kỹ Lạc Nguyệt, xem ra Thủy Nguyệt sư thúc lại có thêm một đệ tử kỳ tài rồi.

"Thất lễ" Lạc Nguyệt cũng cúi đầu bình tĩnh nói.

Tô Như mỉm cười "chuyện này dừng lại ở đây đi. Linh nhi, ngươi trở về."

Điền Linh Nhi không cam lòng trở về mà Tề Hạo cùng Lâm Kinh Vũ cũng bái biệt ra về. Trước khi về cũng Tề Hạo cũng không quên liếc nhìn Lạc Nguyệt một cái.

"Điền sư bá, Nguyệt nhi xin cáo lui." Lạc Nguyệt lễ phép chào Điền Bất Dịch ra về.

Điền Bất Dịch nhìn nàng thật lâu sau đó nhả ra một câu "Lạc sư điệp cũng là nhân trung long phượng đi."

Lạc Nguyệt lắc đầu khiêm tốn nói "không dám" sau đó nhấc chân ra về. Nàng có chút chờ mong Thất mạch hội võ hai năm sau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai năm sau

"Đại sư tỷ, sao Lục sư tỷ vẫn chưa ra, ta nôn nóng quá" Lạc Nguyệt khẩn trương đi qua đi lại, sư tỷ đã bế quan gần một năm rồi, một năm nay tương tư cùng tưởng niệm điên cuồng cắn nuốt tâm trí Lạc Nguyệt, nàng thật ra nhớ sư tỷ a. Nếu không phải biết theo nguyên tác sư tỷ sẽ xuất quan tham gia thất mạch hội võ thì nói không chừng nàng đã xong vào thạch thất của Lục Tuyết Kỳ rồi cũng nên.

Văn Mẫn nhìn nàng đi qua đi lại trước mặt mình muốn chóng mặt thì hô lên "nàng ra rồi, dừng lại."

Lạc Nguyệt hai mắt sáng ngời nhìn về phía bạch y nữ tử từ trong bước ra. Một năm rồi không thấy sư tỷ, nàng hình như càng thêm diễm lệ.

Lục Tuyết Kỳ thấy hài tử nhìn mình đến thất thần, trong lòng không khỏi vui sướиɠ, nhưng mặt vẫn bình tĩnh nói " đi thôi."

Lạc Nguyệt theo bản năng mà năng tay Lục Tuyết Kỳ, sau đó vui vẻ nói "sư tỷ, Nguyệt nhi rất nhớ người."

Lục Tuyết Kỳ gật đầu không nói, nhưng tay hơi nắm chặt lấy tay Lạc Nguyệt.

Văn Mẫn nhìn hai người thân thiết như vậy thì trêu chọc, giả vờ ăn dấm chua "Nguyệt nhi a, sao ta thấy muội luôn chỉ thích dính với Tuyết Kỳ vậy. Ta muội cũng đâu có dính như vậy a."

Lạc Nguyệt vui vẻ trả lời câu hỏi của Văn Mẫn, bởi vì muội thích Lục sư tỷ nha.

Lục Tuyết Kỳ... không ý kiến.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thất mạch hội võ bắt đầu, bất kỳ ai cũng háo hức chờ mong mình có thể toả sáng, được nhiều người chú ý.

Theo nguyên tác, Trương Tiểu Phàm bốc thăm, may mắn được lọt vào tứ cường. Nhưng bởi vì có thêm nhân tố là Lạc Nguyệt, cho nên thất mạch hội võ thay đổi. Trương Tiểu Phàm chiến Tề Hạo, bị Hàn Băng kiếm làm bị thương, bại trận. Tằng Thư Thư chiến thắng Lâm Kinh Vũ.

Cuối cùng tứ cường còn lại Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Lạc Nguyệt, Tằng Thư Thư bốn người. Đến khi bóc thăm, Lạc Nguyệt xui xẻo bóc trúng Lục Tuyết Kỳ, còn lại là Tề Hạo và Tằng Thư Thư.

Lạc Nguyệt mặt khổ qua nhìn Lục Tuyết Kỳ đứng trước mặt mình, yếu ớt kêu "sư tỷ..."

Lục Tuyết Kỳ mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày, ánh mắt nhìn Lạc Nguyệt mang theo tia nhu hoà không dễ phát hiện "xuất toàn lực, ta muốn cùng ngươi phân thắng bại."

Lạc Nguyệt nghe xong nhìn Lục Tuyết Kỳ thật lâu, sau đó gật đầu nói "hảo"

"Sư tỷ, thỉnh giáo" Lạc Nguyệt gọi ra Băng Phách kiếm lập tức xung quang trở nên lạnh lẽo, màu xanh lam của Băng Phách bởi vì Hạo Thiên chân khí trong người Lạc Nguyệt không ngừng chuyển động mà càng thêm sáng.

Lục Tuyết Kỳ bạch y trắng tuyết, Thiên Gia phía sau lưng nàng, dần dần toả ánh sáng sắc xanh. Thiên Gia bay lên lập tức vào tay Lục Tuyết Kỳ.

Một lam một lục xinh đẹp mà giao nhau, Băng Phách lẫn Thiên Gia đều rung lên giống như hưng phấn đã gặp được đối thủ.

Thiên Gia bừng sáng sắc xanh, bắn vụt lên trời, thế nhưng kiếm vẫn chưa rút khỏi vỏ.

Băng Phách cũng không hề thua kém, lam quang ngập trời, hàn khí lạnh lẽo ẩn trong không trung.

"Keng" cả hai thanh đều xuất ra khỏi vỏ, hai thanh tuyệt thế thần kiếm va chạm vào nhau. Trên đài bảy vị thủ toạ trong mắt tràn kinh ngạc cùng nghi ngờ, Đạo Huyền Chân Nhân nhìn Băng Phách kiếm nói "thanh thần kiếm này ta chưa từng thấy qua, ghế như uy lực của nó không hề thua Thiên Gia."

Thủy Nguyệt nhìn hai đệ tử của mình đang đấu dưới đài trong lòng vô cùng thoả mãn, ánh mắt hơi chuyển nhìn Tô Như phía dưới.

Lục Tuyết Kỳ cùng Lạc Nguyệt đồng thời tiến lên, thần kiếm va nhau, lôi đài rộng lớn như vậy đã bị hai pháp bảo uy lực tuyệt luân phá tan thành nhiều mảnh nhỏ.

Thiên gia đột ngột bay trở lại, Lục Tuyết Kì vội vàng vung tay phải ra, nắm lấy Thiên Gia, đúng lúc bàn tay ngọc ngà của Lục Tuyết Kỳ chạm vào Thiên Gia, trong giây lát vạn đạo lam quang, lập tức bao trùm lấy thân ảnh của nàng, thân kiếm rung động, phát ra âm thanh to lớn tựa long ngâm, vang vọng đến tận trời cao, Lục Tuyết Kỳ tựa như nhân kiếm hợp nhất với Thiên Gia, bắn vọt lên cao, thẳng đến trời xanh.

Lạc Nguyệt cũng không yếu thế, vận dụng Phá Thiên Hoả Huyễn công pháp bay theo Tuyết Kỳ, màu xanh lam của Băng Phách toả ra hàn băng lạnh lẽo sau đó thần kiếm cũng bay theo Lạc Nguyệt.

Lam quang như chớp, một tiếng hú nhọn hoắt vang từ xa đến gần, từ mức lặng yên không thể nghe thấy gì rồi tăng lên rất nhanh, đến mức làm điếc cả tai, khiến cho người ta không nghe được bất cứ âm thanh nào khác nữa. Vạn đạo lam quang, lúc này bất ngờ đã hợp lại làm một, biến thành một cột sáng cực lớn đang đánh xuống, nhìn khí thế tựa hồ như muốn xẻ Thanh Vân Sơn thành hai nửa.

Băng Phách trên trời toả ra nhiệt độ thậm chí khiến cho mặt đất từ từ bị kết băng, ở dưới, mấy đệ tử pháp lực đã run lên vì lạnh, mây trên trời cũng vì nó mà kết thành băng.

Xung quanh, đám Thanh Vân đệ tử trẻ tuổi gần như ngừng thở, mắt nhìn thẳng, đến cả hàng ngũ trưởng lão thủ toạ tiền bối, sắc mặt cũng thay đối rất nhiều.

Cuộc tỷ thí này, không ngờ đã biết thành một trận thi đấu sinh tử.

Thế nhưng không biết tại sao, không có một ai đứng ra ngăn cản?

"Oành", như tiếng sấm ngang trời, nổ vang khắp nhân gian, dường như tất cả mọi nơi trên Thông Thiên Phong đều rung động kịch liệt, lam quang bị đánh bật ngược trở lại, Lục Tuyết Kỳ xuất ra ngang trời, nắm chặt Thiên Gia, thế nhưng bên mép đang từ từ chảy ra một dòng máu tươi.

Dưới đài, Thuỷ Nguyệt Đại Dư vụt đứng bật dậy.

Lạc Nguyệt nhìn nàng chảy máu, tâm như bị ai nhéo, đau đến mức hít thở không thông, nàng không nghĩ tới sư tỷ lại cố chấp như vậy thà rằng tổn thương chính mình cũng muốn dành chiến thắng, giống như nguyên tác vậy.

Lục Tuyết Kỳ chỉ thấy đau đớn dữ dội toàn thân, khí huyết trong cơ thể đang nhộn nhạo bên trong các kinh mạch vừa bị chấn động dữ dội, tựa như muốn phá cơ thể lao ra ngoài, hoan hô loài ác ma dữ tợn bên trong luông thanh quang hắc khí khủng bố đang xông tới trước mặt

.

Đây đã là thời khắc sinh tử!

Đây đã là giây phút vĩnh hằng!

Nữ nhân xinh đẹp ấy, đứng lặng im kiêu ngạo trong cuồng phong, mặc cho phong lực như đao, vẫn không hề chịu thối lui nữa bước. Nàng ngửa mặt lên, ngắm trời.

Gió, đột ngột dừng hẳn, ngưng đọng lại trong không trung!

Đất trời, đột nhiên tĩnh lặng, dừng lại thời khắc đó!

"Xoảng" một thanh âm trầm thấp tựa như từ trên trời truyền xuống, vang vang khắp đất trời.

Lục Tuyết Kỳ tay trái, đã rút ra "Thiên Gia Thần Kiếm".

Tức thì, lam quang tiêu tán đầy trời, rồi co lại, tựa như một làn thu thủy bị một con rồng lớn hút lại đọng trên lưỡi kiếm.

Trên Thông Thiên Phong, một bầu tịch mịch!

Thiên Gia truyền thuyết nghìn năm cuối cùng đã ra khỏi vỏ!

Lục Tuyết Kỳ mặt như sương giá, tay nắm chặt kiếm quyết, thốt nhiên trong trạng thái đang lơ lửng trên không chân đạp bộ thất tinh, bước liền bảy bước trên không, trường kiếm đột ngột đâm thẳng lên trời, mặt ngọc trong giây lát lại không có một chút huyết sắc, miệng niệm chú:

"Cửu Thiên Huyền Sát, Hoá Vi Thần Lôi, Hoàng Hoàng Thiên Uy, Dĩ Kiếm Dẫn Chi"

Trong phút chốc, bầu trời vốn trong xanh trở nên đen xịt, ngang trời mây đen đột nhiên ùn ùn xuất hiện, tiếng sấm đì đùng, bên rìa đám mây đen chớp nhoáng xoẹt không ngừng, rạch ngang đất trời, cuồng phong nối lên ầm ầm.

Băng Phách lam quang càng lúc càng thịnh, mà Diệt Thế Càn Khôn cũng bắt đầu rục rịch, Hạo Thiên chân khí trong người Lạc Nguyệt điên cuồng vận chuyển.

Lạc Nguyệt trong lòng biết Lục Tuyết Kỳ đã dùng Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, cầm Băng Phách nơi tay bắt đầu, Hạo Thiên chân khí cùng linh lực vận chuyển càng lúc càng nhanh, Băng Phách rời vỏ.

"Cửu kiếp cửu trùng thiên, nhất kiếm diệt thế gian, thiên thu vạn độc cổ, cửu trùng thiên ngoại thiên." Miệng Lạc Nguyệt cũng bắt đầu đọc kiếm quyết, mặt đất lập tứng đóng băng, trên trời, mây kết thành băng bao bọc sấm sét mà Thiên Gia tạo ra, kìm hãi lại sức mạnh của Thiên Gia.

Trên tay Lạc Nguyệt, Diệt Thế Càn Khôn rục rịch, nhưng bị nàng dùng Hạo Thiên chân khí đè èp lại. Nàng biết nếu như sử dụng thêm Diệt Thế Càn Khôn, sư tỷ nhất định sẽ bị nó phản phệ làm bị thương, thậm chí là mất mạng. Nàng tuyệt đối không để chuyện này xảy ra.