Chương 2: Thảm án Thảo Miếu thôn

"Nguyệt muội muội, ngươi mau qua đây, ta mới đào được củ khoai, cho ngươi này." Trương Tiểu Phàm tốt bụng cười hì hì đem củ khoai thật to đưa cho Lạc Nguyệt.

Tiểu Nguyệt Nguyệt thở dài nhận mệnh cầm lấy củ khoai, người ta xuyên qua nàng cũng xuyên qua. Người ta xuyên qua làm tiểu thư, công chúa khuynh quốc khuynh thành, ăn cao lương mỹ vị, còn nàng xuyên qua thành một đứa trẻ gầy nhom suy dinh dưỡng, đã vậy còn thiếu thốn thức ăn. Trời ơi!!! Rốt cuộc Lạc Nguyệt con làm nên tội tình gì mà phải chịu khổ như vậy!!!

Trương Tiểu Phàm đưa khoai cho Lạc Nguyệt xong thì rời đi, trong miếu hiện tại chỉ còn lại mình Lạc Nguyệt, nàng ngồi ở một góc trong miếu cầm củ khoai lên, dự định cắn một miếng thì nghe được tiếng trầm thấp từ bên ngoài truyền tới.

"A Di Đà Phật" ở ngoài cửa là một hoà thượng già đang đứng, trên mặt nếp nhăn chi chít, khoác một tấm cà sa rách mướp, cả người từ trên xuống dưới bẩn thỉu nhem nhuốc. Chỉ có chuỗi tràng hạt bích ngọc đang cầm trong tay là óng ánh loá mắt, chiếu ra những tia sáng xanh nhạt.

Điều kỳ lạ là, trong chuỗi tràng hạt bích ngọc mười mấy viên chằn chặn, chiếu sáng lấp lánh thì lại lẫn vào một viên đá chẳng ra đá ngọc chẳng ra ngọc, màu tím sẫm, ảm đạm vô quang.

Lạc Nguyệt đứng dậy đi ra cửa, nàng lễ phép chào hỏi "đại sư, xin hỏi ngài có gì chỉ bảo?"

"A Di Đà Phật, bần tăng mấy ngày trước nhìn thấy trên trời xuất hiện dị tượng mới đi đến xem thử. Không nghĩ tới có thể gặp được cơ duyên nhìn thấy người mang trên mình Hạo Thiên chân khí. Xem ra chuyến đi này dù hung hiểm cũng rất đáng."

Lạc Nguyệt mặt ngờ nghệch không hiểu lão hoà thượng trước mặt đang nói cái, nàng chớp chớp mắt nhìn hắn, há to miệng muốn hỏi lại nhưng đã bị lão hoà thượng cướp lời trước "ngàn năm trước nhân ma đại chiến, Hồng Quân Lão Tổ tái hiện thế gian đem một tia Hạo Thiên chân khí lưu lại nhân thế, truyền rằng người trên mình mang Hạo Thiên chân khí chính là đệ tử thứ tư của ngài chuyển thế. Bao năm qua, chính tà hai phái không lúc nào ngừng nghỉ tìm kiếm người này, hôm nay bần tăng gặp được thí chủ hẳn là do thượng tiên sắp đặt. Vòng tay này là của Thiên Âm tự ngàn năm truyền thừa, tên gọi"Diệt Thế Càn Khôn", thứ này chỉ có người mang Hạo Thiên chân khí mới có thể sử dụng. Hôm nay gặp được thí chủ, xem như ta vật hoàn cố chủ."

WTF? Lão hoà thượng này đang nói mê sảng cái gì vậy? Cái gì Hạo Thiên chân khí? Cái gì Diệt Thế Càn Khôn? Trong Tru Tiên làm gì có mấy thứ đó!

"Thí chủ không cần kinh ngạc, trong người thí chủ Hạo Thiên chân khí vẫn chưa được khai thông, tất nhiên sẽ không hiểu lão nạp nói cái gì. Như vậy để bần tăng giúp thí chủ một chút đi" dứt lời, Phổ Trí lập tức vận dụng Dịch Cân Kinh, đem tất cả đại huyệt trong cơ thể Lạc Nguyệt giải trừ một lần, sau đó tạo một vết thương nhỏ trên ngón tay Lạc Nguyệt, dùng máu nàng nhỏ xuống vòng tay, đợi Diệt Thế Càn Khôn trên tay hắn sáng lên, phát ra hào quang vạn trượng, thì lập tức đeo nó lên tay Lạc Nguyệt. Tất cả quá trình đều làm trong tích tắc, Lạc Nguyệt hoàn toàn không kịp phản ứng.

Đến khi nàng kịp phản ứng lại thì cũng chỉ nói được một từ "....ngươi..." rồi lập tức ngã xuống bất tỉnh nhân sự.

"A Di Đà Phật, Hạo Thiên xuất, yêu ma diệt, càn khôn động, chúng sinh an." Phổ Trí mỉm cười hiền hoà nhìn Lạc Nguyệt, cơ thể nàng hiện tại đang chậm rãi dung hợp với Hạo Thiên chân khí, hẳn là ngày hôm sau mới có thể tỉnh lại, có Càn Khôn Diệt Thế bảo hộ nàng, hắn tự nhiên cũng không lo nàng sẽ bị tổn thương.

Phổ Trí ở xung quanh miếu hoang bày ra pháp trận, pháp trận này trừ khi Lạc Nguyệt từ trong đi ra, nếu không sẽ không ai vào được.

Lạc Nguyệt không biết trong thời gian nàng bất tỉnh, mọi chuyện bên ngoài đều theo nguyên tác mà diễn ra.

Tiểu Phàm tình cờ được Phổ Trí cứu thoát khi suýt bị Kinh Vũ vô ý bóp cổ. Sau đó khi đêm xuống, một hắc y nhân bắt cóc Lâm Kinh Vũ chạy đi.

Lúc đó Phổ Trí đã ra tay giải cứu, nhưng bị trúng độc của Thất Vĩ Ngô Công - con rết cực độc trong thiên hạ.

Mục tiêu thật sự của hắc y nhân không phải là Lâm Kinh Vũ mà chính là Phệ Huyết Châu - vật chí hung của Ma Giáo đã biệt tích hơn 800 năm - mà Phổ Trí đang phong ấn và giữ lại bên mình. Phổ Trí kinh ngạc khi hắc y nhân dùng Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết của Thanh Vân môn đánh tới, nhưng vẫn gắng gượng dùng Đại Phạm Bát Nhã của Thiên Âm Tự chống đỡ và đánh bị thương hắc y nhân, nhưng bản thân cũng sức tàn lực kiệt, chỉ còn chờ chết.

Vô tình, Trương Tiểu Phàm lúc này cũng có mặt và chứng kiến từ đầu tới cuối màn giao đấu của Phổ Trí với hắc y nhân bí ẩn nọ. Phổ Trí quyết định đưa Phệ Huyết Châu cho Trương Tiểu Phàm đồng thời truyền khẩu quyết Đại Phạm Bát Nhã cho hắn, sau khi dạy Trương Tiểu Phàm xong, Phổ Trí đã đánh hắn bất tỉnh.

Hôm sau, Lạc Nguyệt tỉnh dậy trước tiên, nàng chậm rãi ngồi dậy, ánh nắng từ ngoài hắt qua khung cửa lụp xụp chiếu vào trong phòng, Lạc Nguyệt vươn tay che trước mặt, mắt hơi nheo lại chậm rãi thích ứng với ánh sáng bên ngoài.

Sau khi mắt không còn bị chói nữa, Lạc Nguyệt mới giương mắt nhìn xung quanh, thấy trong miếu không một bóng người lòng chợt dâng lên cỗ bất an.

Lạc Nguyệt đứng dậy, nàng kinh ngạc phát hiện bản thân so với trước đây hình như đã thay đổi. Nhãn thần chuyển động nhìn xuống cơ thể, thấy mình vẫn là một con nhóc gầy nhom thì có hơi thất vọng.

"A...cái vòng này..." Lạc Nguyệt nhìn cái vòng tay màu vàng trên mặt vòng điêu khắc những cổ tự mà nàng nhìn không hiểu. Trong đầu chậm rãi nhớ lại cảnh tượng chính mình gặp lão hoà thượng, hiện tại nhớ lại... Lão hoà thượng kia tạo hình có chút giống với lão hoà thượng Phổ Trí mà trong truyện miêu tả, nếu như vậy...

Linh quang chợt động, Lạc Nguyệt lao thẳng ra ngoài hướng về thôn Thảo Miếu mà chạy, làm một cái người hiện đại nàng tuyệt không cho phép chính mình trơ mắt nhìn Phổ Trí tàn sát cả Thảo Miếu thôn mà không ngăn cản. Nàng muốn thay đổi lịch sử, cho dù chỉ một chút ít thôi cũng được.

Nhưng mà...nàng đã trễ....

Mùi máu tanh xộc vào mũi khiến Lạc Nguyệt muốn nôn mửa, nàng thất thần nhìn dưới mặt đất xác người nằm la liệt, màu máu đỏ tươi thấm trên nền đất đã khô tự bao giờ. Loạng choạng bước tới nhìn từng cái thi thể, tay Lạc Nguyệt run rẩy chạm vào thân xác lạnh băng của bọn họ, lòng đau đớn vạn phần.

"Tại sao...tại sao lại như vậy! Tại sao!!! Ông trời! Ông nói cho ta biết! Mạng người ở nơi này thật sự không đáng giá như vậy sao!!! " Lạc Nguyệt khổ sở rống to, hai hàng thanh lệ từ khuôn mặt nhỏ nhắn rơi xuống. Nếu không phải nàng đến trễ, có lẽ...bọn họ đã không phải chết...nếu như..nếu như nàng đến sớm một chút...mọi chuyện đã không trở nên như vậy...là lỗi của nàng...

Lần đầu tiên Lạc Nguyệt hiểu được nhân tính đáng sợ, cho dù suốt ngày tụng kinh niệm phật, đạo hạnh cao thâm như Phổ Trí, thì đến lúc cần thiết, thì gϊếŧ người đối với hắn mà nói chẳng khác nào gϊếŧ một con kiến hôi mà thôi, chẳng chút lưu tình, cũng chẳng một tia từ bi, mạng người...dễ dàng biến thành cỏ rác.

Chưa bao giờ Lạc Nguyệt khao khát sức mạnh như lúc này, nàng muốn mạnh lên, ở thế giới này muốn sinh tồn đi xuống chỉ có càng mạnh, cũng chỉ có mạnh lên nàng mới có đủ tiền vốn để thay đổi bi kịch của Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Dao.