Chương 23

Đột nhiên đám dơi bay lên, mọi người cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây, nhưng sự thật thì không phải.

Mây đen đầy trời, vô số con dơi bay lên cao, đột ngột quay mình trở lại, chúng đồng loạt lao đầu xuống đã như mưa đá trút xuống, tất cả chúng đánh mạnh vào phía trên vòng sáng của Lục Hợp Kính, sau đó chúng bị vòng sáng Lục Hợp Kính phản chấn bật văng ra, tiếp theo liền có một vòng huyết vụ bắn toé lên, dưới ánh sáng màu vàng nhạt, thân hình những con dơi nát bấy, xương gãy tan tành rơi đầy trên mặt đất.

Máu bẩn chảy tràn trên mặt đất, mùi máu tanh phả cả lên mặt, vô số huyết hoa khủng bố xuất hiện rực rỡ trong sắc đêm rồi ngay lập tức rơi xuống đất, lũ dơi phía đằng sau hoàn toàn không để ý tới cái chết của đồng loại, vẫn tiếp tục lao xuống tấn công không ngừng. Năm người Thanh Vân Môn ai nấy mặt mày xanh lét, giương mắt nhìn loài vật kỳ dị hung ác dã man hiếm thấy trên thế gian.

Chẳng bao lâu, xung quanh vòng sáng, đống xác dơi đã chất cao ngang thắt lưng.

Lạc Nguyệt mặt cắt không còn chút máu, mồ hồi trên trán từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất, bàn tay nắm chặt tay Lục Tuyết Kỳ chưa từng buông ra.

Hạo Thiên chân khí trong người Lạc Nguyệt đột nhiên hỗn loạn, Diệt Thế Càn Khôn đeo trên tay sáng lên rực rỡ, màu tím của Càn Khôn cộng hưởng với ánh sáng vàng nhạt của Lục Hợp Kính khiến bọn dơi đang sung sức tấn công gấp gáp dừng lại.

Tiếng ré lên thảm thiết của đám dơi liên tục vang lên trong màn đêm, ánh sáng của Diệt Thế Càn Khôn đi đến đâu là lũ dơi lẫn xác của chúng đều biến mất hầu như không còn. Số lượng dơi giảm xuống liên tục, vốn dĩ đen nghịt che lấp bầu trời, đã từ từ tản ra.

Ánh sáng màu tím của Diệt Thế Càn Khôn làm cho lũ dơi sợ hãi hoảng loạn. Chúng cũng không dám mở cuộc tấn công nào nữa, trong bóng tối tựa hồ có tiếng hô hoán, lũ dơi vỗ cánh bay lên, lượn vòng giây lát trong không trung né tránh ánh sáng màu tím, ngay sau đó liền bay trở lại chỗ hôm qua chúng đã bay ra, đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh, chưa đầy một khắc, lũ dơi đông vô số ấy đã biến mất không thấy đâu nữa.

Bọn dơi biến mất, mọi người nhờ vậy mà buông lỏng một chút, Lục Tuyết Kỳ nhìn Lạc Nguyệt trên trán lấm tấm mồ hôi, đau lòng lau cho nàng, ôn nhu hỏi "Không sao chứ?"

Lạc Nguyệt lắc đầu, liếc mắt xác định đã không còn nguy hiểm nữa nàng mới từ từ thu hồi Diệt Thế Càn Khôn, mà Tề Hạo cũng như vậy, đem Lục Hợp Kính thu hồi lại.

Ánh rạng đông từ từ ló dạng, tuy rằng có Diệt Thế Càn Khôn dọn dẹp đống xác của lũ dơi, nhưng năm người bộ dạng trông cũng thảm hại vô cùng, trên mình thấm đầy những máu ô uế nhơ nhớp đã đành, lại còn bốc lên một mùi thối hoắc.

Họ là người của Thanh Vân Môn, xưa nay quen sạch sẽ, nhất là Lục Tuyết Kỳ bình sinh rất yêu sự tinh khiết, tình cảnh lúc này đối với nàng quả thực còn khó chịu hơn là bị đao chém ba nhát.

Lạc Nguyệt nhìn đôi mày nhíu chặt của nàng lòng cũng một trận đau lòng dùng khăn tay sạch lau quần áo của Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ hơi mỉm cười lắc đầu, ý bảo nàng không sao. Cử chỉ của hai người cũng không làm kinh động đến mấy tên nam nhân bên cạnh.

Trên không trung bỗng nhiên vẳng lên mấy tiếng hú huýt, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên trời ẩn hiện bốn đạo hào quang, hai vàng một trắng một xanh, sau giây lát sau, bốn đạo hào quang ấy hạ xuống trước mặt họ, lấp loé một hồi, hiện ra bốn làn thân ảnh.

Bên trái là hai hoà thượng, người đằng sau thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, bộ mặt dữ tợn, không giận mà uy, nếu không phải vì đang khoác áo cà sa, dễ làm người ta tưởng là thổ phỉ chặn đường cướp bóc. Phía trước y là một hoà thượng trẻ trung, thấp hơn độ một cái đầu, trông tương phản hoàn toàn, làn da trắng trẻo, hai mắt long lanh, mình khoác cà sa trắng, trông có vẻ hơi gầy yếu, nhưng bất luận thế nào, không ai nhìn y mà dám coi thường cả.

Bên phải lại là hai người trẻ tuổi, một nam và một nữ, nam thì tuấn dật, nữ thì tú mĩ, đứng bên nhau trông rất đẹp đôi, tựa một cặp kim đồng ngọc nữ nơi thần tiên toạ cảnh.

Bốn người đó nhìn năm người của Thanh Vân Môn, thấy trên mình họ máu huyết dơ bẩn, đều cau mày, hoà thượng trẻ trung trắng trẻo là người đầu tiên lên tiếng, y tuyên niệm phật hiệu hỏi: "A di đà phật, xin vấn năm vị thí chủ có phải là môn hạ Thanh Vân Môn?"

Người của Thanh Vân môn đưa mắt nhìn nhau, rồi Tề Hạo bước lên trước, đáp lễ "Đúng vậy, tại hạ Tề Hạo, xin hỏi chư vị là..."

Hoà thượng trẻ trung khe khẽ mỉm cười: "Tiểu tăng là Pháp Tướng bên Thiên Âm Tự, vị này là sư đệ Pháp Thiện. Hai vị cạnh đây là các đệ tử kiệt xuất của Phần Hương Cốc, tên gọi Lý Tuân, Yến Hồng."

Pháp Thiện thân hình cao lớn còn ồm ồm hỏi thăm mấy câu. Về phần Lý Tuân, Yến Hồng bên Phần Hương Cốc kia thì thần tình ngạo nghễ, chỉ hơi gật đầu, coi như là đã chào bọn họ.

Lạc Nguyệt cười nhạt nhìn hai người, kiêu ngạo như vậy thảo nào không có kết cục tốt.

Tề Hạo chau mày, rồi lập tức không để ý đến hai người đó nữa, chỉ nói với Pháp Tướng: "Cửu ngưỡng đại danh của Pháp Tướng sư huynh bên Thiên Âm Tự, là nhân tài ngàn năm có một trong giới chính đạo tu chân, hôm nay diện kiến, quả là phong thái hơn người."

Pháp Tướng mỉm cười: "Tề sư huynh thực đã quá khen, tiểu tăng tư chất ngu độn, may có ân sư Phổ Hoằng thương đến, truyền cho chân pháp, chỉ mong vì dân chúng trong thiên hạ mà làm được chút chuyện tốt, chứ không dám sắp ngang hàng với các vị sư huynh của Thanh Vân Môn."

Tề Hạo cả cười, xua tay lia lịa nói: "Pháp Tướng sư huynh quá khiêm tốn rồi. Nào, xin giới thiệu mấy vị sư đệ sư muội của ta." Nói đoạn giới thiệu liền bọn Lạc Nguyệt với họ, Lạc Nguyệt hành lễ với Pháp Tướng, chẳng hiểu vì sao nàng cảm thấy ánh mắt của Pháp Tướng chợt sáng lên, và có vẻ nhìn kỹ nàng hơn mọi người một chút.

Lục Tuyết Kỳ mắt nheo lại, nàng thật không thích người khác nhìn chằm chằm Nguyệt nhi của nàng, cho dù kẻ đó là hoà thượng cũng không được.

Lúc kẻ từ khi bắt đầu câu chuyện đến giờ vẫn bị gạt qua một bên, Lý Tuân của Phần Hương Cốc sắc mặt đã rất khó coi, đợi Tề Hạo giới thiệu xong, y bỗng nhiên mở miệng lạnh lẽo hỏi: "Tề sư huynh, Thanh Vân Môn các vị từ xưa đến nay tự giữ địa vị lãnh tụ chính đạo, chân pháp đạo gia độc bộ thiên hạ, sao hôm nay vừa gặp lại trông thảm hại thế này?"

Năm người Thanh Vân Môn đều biến sắc mặt, Lạc Nguyệt khoé mắt liếc qua nhìn thấy sư tỷ mặt ngọc lạnh như hàn sương, lạnh lùng nhìn hai người bên Phần Hương Cốc, nhất là nữ tử mỹ lệ tên gọi Yến Hồng kia.

Tề Hạo vốn từng trải nhân tình thế thái, lòng tuy hơi giận, nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh, cười bảo: "Không giấu gì các vị, tại hạ và bốn vị đồng môn đêm qua tới nơi đây, vốn muốn đi tìm Vạn Bức Cổ Quật, chẳng ngờ đυ.ng ngay phải bao nhiêu là dơi..."

Pháp Tướng và mấy người kia nghe vậy, sắc mặt đại biến, Pháp Thiện mở to mắt, ồm ồm nói: "Đấy là cái thứ súc sinh nhiều vô số kể trong Vạn Bức Cổ Quật, hung ác dữ dằn, rất khó đối phó."

Tề Hạo vô cùng nhạy bén, nghe vậy là hiểu ra ngay bốn người này đến sớm hơn mấy ngày, chắc cũng đã đυ.ng phải cái thứ tội nợ khiến người ta đau hết cả đầu ấy. Tâm tư y xoay chuyển rất nhanh, chợt nghe đằng sau Lạc Nguyệt bật lên một tràng cười dài, rồi bước lên phía trước, tủm mỉm bảo Pháp Thiện "Pháp Thiện sư huynh, nói như vậy, các vị cũng đã gặp phải đám dơi hút máu kia đúng không?"

Pháp Thiện gật đầu, có vẻ là một người rất thẳng thắn, y bảo: "Phải, đám dơi ấy nhiều quá, bọn ta đành phải lui chạy."

Lạc Nguyệt kêu A một tiếng, thở dài nói "Chẳng giấu gì các vị, đêm hôm qua chúng ta cũng gặp đàn dơi đó, vốn muốn vì dân mà trừ hại, ai ngờ gϊếŧ từ tối đến sáng, dù có ra sức thế nào, dù đã diệt được nhiều không đếm xuể, cuối cùng cũng chỉ có thể đánh đuổi được đám hung dữ đó chạy về hang ổ, mà thân mình thì thấm đầy bợn máu, ôi dà, thật đáng thẹn, đáng thẹn!"

Lục Tuyết Kỳ lắc đầu sủng nịch nhìn gương mặt nghịch ngợm của Lạc Nguyệt, xem ra Phần Hương Cốc bọn họ đã đắc tội với hài tử này rồi.

Nàng ngoảnh đầu về phía Trương Tiểu Phàm cùng Tăng Thư Thư, ba người nhìn nhau cười, cùng thốt: "Thật đáng thẹn! Đáng thẹn!"