Chương 24

Mấy người Phần Hương Cốc và Thiên Âm Tự ai nấy đều đổi sắc mặt, nhưng phản ứng khác nhau. Lý Tuân của Phần Hương Cốc thì hừ một tiếng, mặt có vẻ chẳng quan tâm, nữ tử mỹ miều Yên Hồng kia có chút e dè, nhưng nét mặt tỏ ra không tin, Pháp Tướng của Thiên Âm Tự mỉm cười im lặng, Pháp Thiện thì lộ vẻ bội phục vô cùng.

Sau giây lát , Pháp Tướng tủm mỉm bảo "Chuyện của Không Tang Sơn lần này, trưởng lão ba phái muốn lớp trẻ chúng ta đuợc trải nghiệm một chút. Hôm nay mọi người đều đã đến đủ, có điều các vị sư huynh của Thanh Vân Môn đường xa mệt nhọc, hay là chúng ta nghỉ ngơi một buổi, sáng sớm mai, sẽ vào Vạn Bức Cổ Quật tìm hiểu xem sao?"

Lúc này Lý Tuân đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng: "Pháp Tướng sư huynh nói cũng phải, chứ nếu vào ngay, lại có người viện lý do lý trấu."

Mấy người xuất thân từ Thanh Vân Môn trừ Trương Tiểu Phàm ra ai không phải thiên chi kiêu tử? Cốt cách cao ngạo khiến bọn họ không cho phép người khác xúc phạm mình dù chỉ một phần.

Tề Hạo cũng hừ lạnh một tiếng "Lý Tuân sư huynh nói có lý. Bây giờ bọn tại hạ thân thể mệt nhọc, lúc lâm sự nếu muốn ứng cứu huynh, e là sẽ không còn đủ sức!"

Lý Tuân rõ ràng không ngờ môn hạ Thanh Vân Môn ai nấy đều có ngạo khí như vậy. Y xuất thân từ Phần Hương Cốc, từ nhỏ đã được sư trưởng xem trọng, về sự tu chân đạo pháp, vượt xa phần lớn đồng bạn cùng lứa, vô tình đã hình thành một tính cách tự đại, nhìn người bằng nửa con mắt, coi trời bằng vung. Lúc này y biến sắc mặt, chịu không nổi lời nói ấy, bèn trừng trừng nhìn Tề Hạo bảo: "Nếu đã nói vậy, Tề sư huynh tu hành chắc phải vượt xa ta, tại hạ thật sự muốn thỉnh giáo một phen."

Chuyện đã liên quan đến thể diện sư môn, Tề Hạo ưỡn mình, toan bước lên, chợt thấy Lục Tuyết Kỳ từ đằng sau đi ra, kiêu hãnh đứng vào giữa, lạnh lẽo thốt: "Khỏi phiền Tề sư huynh đại giá, để muội lĩnh giáo tiên pháp của Phần Hương Cốc xem sao."

Lý Tuân bỗng đờ người, thấy Lục Tuyết Kỳ tuy thân mình máu me dơ bẩn, nhưng da mặt trắng trong như tuyết, thần tình tuy lạnh lẽo oai nghiêm, nhưng phong thái kiêu sa thoát tục. Hắn xưa nay chưa từng thấy ai tuyệt sắc như thế, nhất thời đâm ra ngẩn ngơ.

Lạc Nguyệt mặt lập tức âm trầm bước lên chắn trước mặt Lục Tuyết Kỳ "Lý Tuân sư huynh nếu không ngại, hay để ta thỉnh giáo trước đi. Khi nãy sư tỷ bởi vì chiến đấu với lũ dơi cho nên pháp thuật tiêu hao không ít. Nguyệt nhi may mắn được sư tỷ bảo hộ đạo thuật vẫn chưa tiêu tốn bao nhiêu. Mong Lý sư huynh có thể cùng ta đấu một hồi."

Đúng lúc ấy, Pháp Tướng của Thiên Âm Tự bước lên, giấu nụ cười bảo: "Các vị sư huynh, chúng ta đến đây là để tra xét dư đảng ma giáo, trước lúc lên đường chắc hàng sư trưởng tiền bối đều đã giáo huấn qua. Nếu để họ biết chúng ta ở đây hành sự theo tình cảm định kiến cá nhân, e rằng lúc về không tránh khỏi trách phạt, hơn nữa đây cũng là chuyện nhỏ, mọi người nên nhượng bộ nhau một chút, được không?"

Lý Tuân định thần lại, ừ hữ, ngẩng mặt nhìn trời, tuy không nói ra nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng. Tề Hạo lúc này cũng nhớ tới lời dặn dò của Đạo Huyền Chân Nhân trước lúc lên đường, trong lòng cũng hơi hối hận, bèn nhân cơ hội này thoát khỏi thế khó xử, đứng phía sau nói vọng lên: "Lục sư muội, Lạc sư muội, Pháp Tướng sư huynh nói phải, chúng ta dĩ hoà vi quý thôi!"

Lạc Nguyệt cười lạnh không nói mắt vẫn nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, thấy nàng gật đầu mới thu liễm, bước về bên cạnh Lục Tuyết Kỳ. Sư tỷ của nàng quyết không để kẻ khác khinh nhờn, đặc biệt là hạng người như Lý Tuân càng không thể nhúng chàm sư tỷ. Trong lòng Lạc Nguyệt không khỏi trồi lên một câu hỏi, rốt cuộc thiên hạ này nam nhân nào mới có thể xứng với sư tỷ của nàng đây?

Nghĩ mãi vẫn không thông, Lạc Nguyệt quyết định không nghĩ nữa, ở gần Lạc Nguyệt, ánh mắt Trương Tiểu Phàm nhìn nàng có yêu thương, có sủng nịch, còn có chút không cam lòng, bởi vì nàng và hắn cách nhau quá xa.

Dưới ánh mắt lướt qua của Lạc Nguyệt, tim Trương Tiểu Phàm bỗng dưng lạnh buốt, đầu óc tràn ngập một cảm xúc mơ hồ, lúc ấy lại nghe Pháp Tướng nói "Được rồi, chúng ta hãy hạ sơn trước đã, sáng sớm ngày mai lại lên núi xem xét tình hình."

Không ai còn ý kiến gì khác nữa, Pháp Tướng dẫn đường, mọi người ngự kiếm theo hắn, đến một ngọn núi nhỏ cách Không Tang Sơn chừng ba mươi dặm, có một dòng suối trong, đúng là thứ mà mấy đệ tử Thanh Vân đang cần. Lập tức họ dừng lại bên bờ nước chải gột một lượt, lại tìm nơi kín đáo thay đổi y phục, rồi mới bước ra diện kiến cùng bọn Pháp Tướng.

Lục Tuyết Kỳ cùng Lạc Nguyệt thân là nữ nhi, không được tiện lắm, vì vậy phải tìm đến chỗ xa nhất để thay xiêm áo.

Hai người bay đến chỗ cách đó khá xa thì dừng lại đáp xuống, Lạc Nguyệt biết Lục Tuyết Kỳ ưa sạch sẽ cho nên nói trước "Sư tỷ, ngươi trước tắm rửa thay y phục, ta giúp ngươi canh giữ."

Lục Tuyết Kỳ khẽ ừ một tiếng, nếu để ý kỹ sẽ thấy một bên tai nàng đã đỏ ửng lên.

Nghĩ đến Lục Tuyết Kỳ thay y phục, tâm Lạc Nguyệt không hiểu vì sao lại nhảy cẩn lên, đập thình thịch không ngừng.

Bởi vì quay đầu ra sau, cho nên Lạc Nguyệt chỉ nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng mình, sau đó lại nghe tiếng nước chảy, trong đầu Lạc Nguyệt đột nhiên liên tục liên tưởng đến từng tấc da thịt trắng ngần, mềm mại của sư tỷ, cổ họng nàng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt

"Tí tách..tí tách..." Lạc Nguyệt cúi đầu xuống, mới nhận ra chính mình máu mũi không biết đã chảy từ bao giờ, nàng hơi ngửa cổ lên, dùng tay chặn lấy cái mũi đang không ngừng chảy máu, đầu liên tục niệm "Sắc tức thị không, không tức thị sắc..."

Vừa niệm, trong lòng không ngừng cảm thán nhan sắc sư tỷ không chỉ cuốn hút nam nhân mà nữ nhân như nàng cũng bị quyến rũ đến chảy máu mũi vì kí©h thí©ɧ.

Lục Tuyết Kỳ vừa xong, Lạc Nguyệt lật đật chạy vào trong, không dám nhìn Lục Tuyết Kỳ cái nào.

Hai người các nàng vừa trở về lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Hai người sau khi gột rửa xong, dung nhan rực rỡ, rạng ngời, Lục Tuyết Kỳ xinh đẹp mà lạnh lùng, Lạc Nguyệt ngây thơ, linh động.

Bọn Tăng Thư Thư, Lý Tuân thì khỏi phải nói, mục quang lấp loé, nhưng ngay cả Yến Hồng của Phần Hương Cốc, vốn vẫn trầm lặng nãy giờ, nay cũng phải ngắm các nàng chăm chú.

Chín đệ tử ưu tú nhất của tam đại môn phái chính đạo ngồi lại bàn bạc, Lạc Nguyệt nghe bọn Pháp Tướng nói chuyện mới biết, đàn dơi trong Vạn Bức Cổ Quật của Không Tang Sơn là dị chủng do Ma giáo xưa kia nuôi trữ để làm trợ lực, hung dữ tàn độc, tính ưa hút máu. 800 năm trước, sau khi Ma giáo bị huỷ diệt, cứ điểm này vẫn còn sót lại một số ít dơi. Ngày qua tháng lại, chúng sinh sôi nảy nở, phát triển đến quy mô khổng lồ như hiện nay, mỗi khi bay ra ngoài kiếm ăn là làm cho một dải suốt năm trăm dặm quanh đây bóng người thưa vắng.

Có điều đàn dơi này dường như e sợ ánh mặt trời, vì vậy chỉ hoạt động về đêm, ban ngày chúng đậu nghỉ trong Vạn Bức Cổ Quật, thành ra đêm qua người của Thanh Vân Môn mới tình cờ đυ.ng phải, chứ nếu lên núi vào ban ngày, chắc đã không gặp chuyện gì.

Nghe đến đây, Tăng Thư Thư cau mày, hỏi Pháp Tướng "Pháp Tướng sư huynh, những giống súc sinh ấy đã ở trong Vạn Bức Cổ Quật, thì chúng ta làm sao vào thám xét được?"

Pháp Tướng chần trừ một lát rồi nói "Theo như sự quan sát của tiểu tăng mấy ngày hôm nay, đám súc sinh ấy ban ngày chỉ treo ngược trên đỉnh vòm Cổ Quật, không hề động tịnh, có khi chúng ta vẫn vào được chưa biết chừng."

"Như vậy nếu như mọi người đều vào trong, bọn dơi vô tình thức giấc tấn công mọi người thì phải làm sao" Lạc Nguyệt nhíu mày, lo lắng nói.

Pháp Tướng nhìn nàng, trong mắt tựa hồ loé qua một tia sáng, nhưng thần thái vẫn ôn hoà nói "Đúng như vậy, tiểu tăng kỳ thực cũng không chắc chắn hoàn toàn. Nhưng sư môn đã ra lệnh tất nhiên phải làm. Dù thế nào cũng nên thử xem, cùng lắm thì chúng ta rút lui. Hôm nay ta, Pháp Thiện sư đệ và hai thí chủ của Phần Hương Cốc vốn là muốn vào thám thính một phen, chẳng ngờ gặp mấy vị, vậy cũng tốt, người nhiều cũng dễ tiếp ứng hơn!"

"Hừ" lại là Lý Tuân ở bên lạnh lùng thốt lên, năm người của Thanh Vân Môn cùng nhìn sang phía hắn. Lý Tuân không chút e dè nào, nhưng khi chạm phải ánh mắt Lục Tuyết Kỳ đưa tới, thần tình y hơi biến đổi đôi chút.

Lạc Nguyệt tức giận trừng mắt với Lý Tuân, đem Lục Tuyết Kỳ che ở đằng sau, không cho Lý Tuân nhìn nàng.

Tề Hạo chẳng thèm đếm xỉa, ngoảnh đầu nói với Pháp Tướng "Còn một chuyện nữa, muốn thỉnh giáo Pháp Tướng sư huynh."

Pháp Tướng đáp: "Tề sư huynh xin cứ nói."

Tề Hạo hỏi: "Ba tháng trước đây, đệ tử chi chính của Thanh Vân Môn là Tiêu Dật Tài sư huynh đã đến đây, chẳng hay các vị có biết hiện nay huynh ấy ở đâu không?"

Pháp Tướng lắc đầu, đáp: "Chúng ta và hai vị bên Phần Hương Cốc cùng đến một lượt, chưa hề gặp Tiêu sư huynh."