Chương 25

Hôm sau, ánh triêu dương vừa hé, chín người đã lên đến Không Tang Sơn. Trước mặt là cảnh tượng hoang vu, sa thạch đầy mặt đất, ngọn núi to lớn nhưng đến tiếng chim hót bình thường cũng chẳng nghe thấy.

Lạc Nguyệt nắm chặt tay Lục Tuyết Kỳ, cảm giác lo sợ trong lòng ngày càng mãnh liệt. Nàng cũng không biết chính mình có thể may mắn như Trương Tiểu Phàm mà vượt qua cửa ải này hay không nhưng nàng nhất định sẽ bảo vệ sư tỷ.

Lục Tuyết Kỳ cũng cảm nhận được Lạc Nguyệt giờ phút này bất an, nàng ôn nhu xoa lấy đầu sư muội trấn an nàng "sẽ không sao đâu."

Bọn Pháp Tướng đến đây đã được một vài ngày, nên đã tìm thấy vị trí của Vạn Bức Cổ Quật. Mọi người cùng nhau đi, dè dặt thận trọng, cuối cùng cũng đến cửa hang.

Nơi này là một hang động cực lớn, nằm lưng chừng núi, mặt núi quay về hướng bắc, lưng ở phía nam Không Tang Sơn, núi hơi dốc xuống dưới. Ở nơi cửa hang mới có nhiều ánh sáng, nhìn sâu vào một đoạn lại thấy đen kịt. Còn cách cửa hang chừng năm sáu trượng, mọi người đã cảm thấy từng đợt từng đợt âm phong từ phía trong lùa ra, xẹt qua mặt, lạnh thấu xương. Cùng lúc đó lại loáng thoáng vẳng đến tiếng xào xạc, trầm trầm, như tiếng quỷ khốc, làm đầu óc người ta rối loạn.

Lạc Nguyệt mím môi, cho dù đã cố gắng nhắc nhở mình không được sợ nhưng trái tim nàng đang nhảy lên từng đợt, từng đợt kinh hoàng.

Lục Tuyết Kỳ tay nắm càng chặt, nàng biết Lạc Nguyệt đang rất bất an, nhưng nàng cũng không biết làm sao để Lạc Nguyệt thoải mái nữa.

Tề Hạo nhìn kỹ hang động, rồi ngoảnh đầu lại gượng cười "đã đến rồi, chúng ta vào thôi."

Mọi người im lìm, Pháp Tướng gật đầu "được, có điều bên trong nguy hiểm khó lường, các vị nên chuẩn bị sẵn tiên khí để đề phòng bất trắc."

Việc liên quan đến sự sống chết, ai nấy đều không dám chậm trễ, cùng lúc rút pháp bảo ra cầm nơi tay. Thấy Trương Tiểu Phàm lấy ra một que củi lò đen đủi, bọn Lý Tuân, Yến Hồng và hai nhà sư của Thiên Âm Tự đều đờ người vì kinh ngạc.

Trương Tiểu Phàm hơi đỏ mặt, lúng ta lúng túng, đúng lúc đó Lạc Nguyệt bước ra, mắt lạnh nhìn bọn họ nói "có gì phải kinh ngạc, đồ vật bề ngoài tuy không đẹp mắt nhưng sử dụng được thì vẫn là thứ tốt. Còn đỡ hơn những thứ bề ngoài tốt đẹp nhưng bên trong thối nát." Nói đến đây, Lạc Nguyệt không biết vô tình hay cố ý mà lướt qua Lý Tuân khiến hắn nghiến răng trèo trẹo.

Trong lúc hai người giương cung bạc kiếm thì Lục Tuyết Kỳ lạnh lẽo cất tiếng, dưới ánh lam quang của Thiên Gia, của nàng khí chất không giận tự uy"Đi thôi!". Nói xong liền hướng về phía hang động đen ngòm mà bước, mọi người vội vàng theo sau, Lạc Nguyệt cũng hối hả đi lại chỗ Lục Tuyết Kỳ, dự định nắm tay nàng, nhưng bị Lục Tuyết Kỳ tránh thoát. Lục Tuyết Kỳ đi thẳng hoàn toàn không thèm nhìn Lạc Nguyệt đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trương Tiểu Phàm đi lại gần Lạc Nguyệt, khiều nàng một cái, đôn hậu mỉm cười "cảm ơn ngươi." Lạc Nguyệt lắc đầu nói không gì, sau đó vội vã đuổi theo Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm nhìn theo bóng lưng của nàng, ánh mắt toát ra vẻ ôn nhu mà chính hắn cũng không phát hiện được.

Trong lúc Trương Tiểu Phàm còn đang đờ người thì Tăng Thư Thư đi đến gập cổ hắn nói "đi thôi." Trương Tiểu Phàm mỉm cười, hai người lập tức đi theo sau mọi người.

Sắp tới cửa hang, luồng âm phong càng lúc càng lạnh giá, mà Lạc Nguyệt cảm thấy có lẽ lạnh nhất là sư tỷ nhà mình, mặt sư tỷ hình như đã xuống âm độ, quanh thân hàn khí làn tiểu Nguyệt tử sợ tới mức rụt cổ lại, rất sợ sư tỷ phóng băng chính mình.

Pháp Tướng lúc này đã bước vào vùng bóng tối, mọi người cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều, tấf cả vội vàng bám theo.

Mới đi vào được mấy bước, Lạc Nguyệt đã cảm thấy dưới chân mềm nhũn, cả người lún xuống. Lục Tuyết Kỳ đứng gần Lạc Nguyệt nhất, cảm thấy nàng có dị động lập tức vươn tay đỡ lấy Lạc Nguyệt

May mắn chỉ lún đến mắt cá chân thì dừng lại Lạc Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ hai người thở phào nhẹ nhỏm. Lục Tuyết Kỳ hơi nhỏ giọng trách mắng "cẩn thận một chút." Tuy là trách cứ nhưng tay vẫn chưa từng buông ra.

Lạc Nguyệt vui vẻ nắm chặt tay sư tỷ, trong lòng thầm nghĩ bị như vậy mà được sư tỷ quan tâm, vậy cũng đáng nha.

Lúc này mọi người đã hoàn toàn chìm trong vùng hắc ám, ai nấy vung pháp bảo tiên khí, ánh hồng và hào quang vụt bừng lên, Lạc Nguyệt nhìn xuống chân, mặt lập tức nhăn lại, hoá ra dưới chân là một cái hố bùn.

Mọi người dần dần quen với bóng tối. lại theo nhau đi sâu vào trong, lúc ấy, tiếng xào xạc như ma quỷ rì rầm cũng vang to hơn, phảng phất như từ nơi xa. Đi thêm được ba, bốn trượng, Tề Hạo đi đầu bỗng kêu khẽ: "Chậm thôi!"

Mọi người lập tức dừng lại, chỉ thấy Tề Hạo chầm chậm giơ lên Hàn Băng tiên kiếm, hào quang dần dần rực sáng, soi rõ một khoảng rộng phía trước, tức thời ai nấy nín thở.

Đây là một hang động to lớn, đỉnh vòm cách mặt nền rất xa, dưới làn bạch quang chiếu rọi từ Hàn Băng tiên kiếm, ai nấy đều nhìn thấy trên cao, chi chít dơi đen lủng lẳng treo ngược, hầu như không lộ ra một phiến nham thạch nào. Thanh âm xào xạc là xuất phát từ sự va cọ và tiếng kêu rì rầm của đám súc sinh đó.

Thấy vùng hắc ám tự nhiên bị soi sáng, đàn dơi hình như cảm thấy bất an, từng con một bắt đầu cựa quậy, nhưng không bay lên, mà cào cạo móng vuốt trên nền nham thạch để di chuyển về phía tối tăm hơn, có con còn cắm vuốt vào mình đồng loại. Những cảnh đó trong khoảng hôn ám càng lúc càng tỏ ra khủng khϊếp nanh ác, khiến mọi người hãi hùng.

Lạc Nguyệt cắn răng, đám dơi tựa như một cơn ác mộng kinh hoàng, đeo bám nàng. Ai nấy đều không dám thở mạnh, ngừng lại một chốc, họ phát giác ra, giữa không gian đen kịt, ánh sáng loé lên trông đặc biệt chói mắt, nhưng đàn dơi tựa hồ không có động tĩnh gì, cũng không tấn công.

Biết được điều này, mọi người ít nhiều đều thở phào, Pháp Tướng khe khẽ bảo: "Cũng may tiểu tăng phán đoán không sai, các vị, chúng ta tiếp tục đi nào."

Mọi người quay đầu, lại đi tiếp vào sâu trong cổ quật, nơi bóng tối càng thêm âm thầm. Theo bước chân họ, phân dơi càng lúc càng dày. Dưới ánh sáng bạch quang từ Hàn Băng tiên kiếm, đàn dơi trên đỉnh hang xếp dài gần như vô cùng vô tận, mỗi lúc một nhiều, răng nhọn nanh sắc, cứ kêu rì rầm gần sát ngay bên. Nếu không phải là chín người bọn họ thân đạo pháp tiên pháp cao, tâm trí kiên cường bình tĩnh, thì có lẽ đã giống như người thường sợ đến phát điên rồi.

Phía trước đột nhiên vẳng lại tiếng kêu khẽ của Tề Hạo "Ôi!" Lạc Nguyệt còn chưa kịp hồi thần thì đã thấy dưới chân có sự khác lạ, hình như vừa dẫm lên một vùng đất cứng.

Pháp Tướng đi đầu niệm một câu phật hiệu, sau một khắc, ánh sáng tỏa ra rạng ngời từ một viên châu tròn vàng óng ánh bay lên từ trong bàn tay, ban đầu ánh sáng này còn quyến luyến bên Pháp Tướng, rồi với sự thúc giục của hắn ta, trong một chớp mắt kim quang đại thịnh, với viên châu làm trung tâm, ánh sáng vàng như một đợt thủy triều tràn ngập bốn phương. Lạc Nguyệt đứng nguyên tại chỗ, bên tai nghe như có tiếng hú vang lên, màu vàng rực lướt qua người nàng một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Băng Phách kiếm trên tay Lạc Nguyệt, hơi run, lam quang lập loè, chực chờ cộng hưởng với ánh sáng của ngọc châu.

Mỗi người ở đó đều bị ánh sáng phản chiếu trên khuôn mặt, đồng thời cảm thấy thư thái sung sướиɠ, khẩn trương trong lòng trong khoảnh khắc đã nhẹ nhàng đi rất nhiều. Một không gian rộng lớn rực sáng như ban ngày, nếu không kể bọn dơi hung tợn lay động trên quái thạch, gần như khiến người ta có cảm giác đang du cảnh nơi cửa Phật.

Lý Tuân nhìn thấy vậy, có phần kinh dị, thốt lên với người đi đầu "Luân hồi châu!"

Pháp Tướng nhìn qua hắn ta nói "Lý sư huynh quả có con mắt tinh tường".

Lý Tuân lời nói tựa hồ đột nhiên khách khí "Không dám, Pháp Tướng sư huynh thật là đạo hạnh cao thâm."

Lạc Nguyệt khinh thường nhìn hắn, nam nhân này điển hình cho loại người mà nàng ghét nhất, thấy mạnh thì xu nịnh, gặp yếu thì ức hϊếp, cao ngạo, coi trời bằng vung.

Lạc Nguyệt lúc này nhờ vào ánh sáng của Luân Hồi châu, đã nhìn rõ dưới chân thì ra chân mình đang đứng trên một cái sàn cứng và sạch, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên đầu là nham thạch động, những con dơi đen không biết tại sao đã biến mất cả, nhưng âm thanh sột soạt thật ra vẫn còn nghe rõ gần quanh tai.

Lạc Nguyệt cẩn thận nhìn lại lần nữa, thì phát hiện, tại phần huyệt động sau lưng, vô số dơi đen vẫn đang tụ tập trên trần động, nhưng tại phần đất cứng chỗ mọi người đang đứng, trên nham thạch của động, có một vòng màu đỏ vượt lên đến trần động, dường như sinh từ trong mạch đá mà ra.

Lạc Nguyệt gần như nín thở, trong lòng càng lúc càng bất an, tay nắm chặt tay Lục Tuyết Kỳ, thân thể nép gần lại bên người nàng. Lục Tuyết Kỳ vỗ tay nàng trấn an.

Pháp Tướng nhìn một vòng đàn dơi, trầm giọng "ở đây nhiều chuyện cổ quái, chư vị hãy thận trọng"