Chương 31

Thiên Gia, cùng Băng Phách cả hai quay trở lại bên phía mấy người Thanh Vân Môn, Lạc Nguyệt ôm lấy Lục Tuyết Kỳ, nhìn dung nhan tái nhợt của nàng tâm quặng đau. Nàng một bên truyền Hạo Thiên chân khí cho Lục Tuyết Kỳ, một bên cắn răng lục tung trong đầu tìm kế sách đối phó với đám người này.

Lục Tuyết Kỳ nằm trong lòng Lạc Nguyệt thở gấp gáp, Hạo Thiên chân khí truyền vào trong đan điền giúp nàng tốt hơn chút nhưng có điều nàng xác thực đã bị nội thương, cho nên không lâu sau thì khoé miệng trào ra chất lỏng nóng bỏng, là máu tươi.

Máu tươi chảy trên làn da mịn màng mà trắng tuyết, màu đỏ in trên nền trắng, lại tạo nên vẻ diễm lệ kinh hồn.

Nhưng Lạc Nguyệt không quan tâm Tuyết Kỳ hiện tại có bao nhiêu xinh đẹp bởi vì trái tim nàng đang bị dày vò vì sư tỷ của nàng đã bị thương.

Lạc Nguyệt còn đang bị vây trong trạng thái đau lòng thì nghe thấy Lâm Phong ở đằng xa trỏ tay chửi mắng "Giỏi cho hai con xú nha đầu các ngươi, dám tổn hại pháp bảo của ta, dù có chết mười lần cũng không đủ thường mạng đâu!"

Vừa nói xong, hắn đã phi thân bay lên, Sơn Hà Phiến lấp loé kim quang, tuy không có tà khí như thân thể hắn nhưng liên tục xoè ra cụp lại, lao đến thật nhanh.

Đằng sau, Niên lão đại vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hắn đã ngừng bắn hồng quang từ lâu, Xích Ma Nhãn cũng đã trở lại hình dạng ban đầu. Thiếu phụ kiều diễm bước lên một bước, liếc nhìn Lục Tuyết Kỳ, rồi khe khẽ hỏi "huynh nhìn rõ không?"

Niên lão đại nét mặt trầm trọng, đáp: "Là Thiên Gia!"

Thiếu phụ hừ một tiếng: "Không ngờ thần vật như vậy, lại rơi vào tay bọn tiểu bối!"

Niên lão đại nhìn Lâm Phong đang quần đấu với bọn đệ tử Thanh Vân lẩm bẩm nói "Thiên Gia thần kiếm là cửu thiên thần binh, năm xưa tổ sư Luyện Huyết Đường của chúng ta là Hắc Tâm Lão Nhân đã bại dưới thanh kiếm này, hôm nay bất luận thế nào, cũng phải đoạt lấy nó!"

Niên lão đại ánh mắt di chuyển, dừng lại trên người Lạc Nguyệt "nha đầu cầm Thiên Gia không đáng sợ bằng nha đầu cầm thanh băng kiếm kia, còn có chiếc vòng kia uy lực thật sự rất cường đại. Chúng ta nhất định phải đoạt hai pháp bảo này."

Thiếu phụ kiều diễm gật đầu "Vậy Lâm Phong..."

Niên lão đại cười nhạt: "Tiểu tử đó cậy có quan hệ thân thiết với Phong Nguyệt Lão Tổ, xưa nay mục hạ vô nhân***nếu bây giờ không phải là lúc đang cần người, ta đã không thu hắn từ lâu rồi. Cứ để hắn đánh trận đầu, chúng ta chờ đúng cơ hội, sẽ ra tay đoạt lấy pháp bảo cùng thần kiếm."

***dưới mắt không có ai: là thái độ hết sức ngạo mạn, không coi ai ra gì

Thiếu phụ gật đầu, ngưng thần quan sát trận đấu.

Sơn Hà Phiến cứ quạt một cái, bão lại nổi lên ầm ầm, gió cuốn hắt đá về phía mấy người Thanh Vân, nhưng mỗi khi đến gần, đều bị Tề Hạo và Tăng Thư Thư cản lại. Vừa nãy là do ngọn núi lớn vọt ra bất ngờ, hai người mới lúng túng không kịp đề phòng, nên đành chịu bó tay, nhưng lúc này đạo hạnh cao thâm của họ mới được hiển lộ rõ ràng.

Tề Hạo rút ra Hàn Băng tiên kiếm bạch quang rực rỡ, chống lại hết thảy mọi trận cuồng phong, Tăng Thư Thư đứng một bên giờ cũng hiển lộ bản lĩnh thật sự. Hiên Viên tiên kiếm phát ra ánh sáng tím nhạt, dưới sự yểm hộ của Tề Hạo, tử quang lấp lánh, như độc xà xuyên qua những khe hở của trận cuồng phong, đả thương Lâm Phong ngay khi hắn không kịp đề phòng, khiến hắn phải lưu tâm ứng phó. Ba người giao tranh nhất thời ngang ngửa, không phân cao thấp.

Trương Tiểu Phàm đứng đằng sau mắt chòng chọc nhìn mấy người đang tỷ đấu, thấy Tề Hạo động tác ung dung, sử tiên kiếm đến mức xuất thần nhập hoá, khả năng vận dụng tiên pháp đạo gia trên mình rất xa, tbì bất giác nảy sinh lòng kính ngưỡng. Từ trước tới nay, những thứ hắn tu tập đều chỉ là công pháp cơ bản của Thái Cực Huyền Thanh Đạo, mãi tới trước lúc hạ sơn, Tô Như mới đem đạo pháp thực sự truyền đạt nguyên vẹn cho hắn, tất nhiên là không thể nào sánh được với Tề Hạo rồi.

Lạc Nguyệt hoàn toàn không để ý tới trận đấu ở phía trước, nàng chỉ quan tâm đến tình trạng của Tuyết Kỳ lúc này, nhìn sắc mặt sư tỷ đã có chút khởi sắc, tảng đá treo trong lòng Lạc Nguyệt cuối cùng cũng đặt xuống.

"Sư tỷ, người thấy sao rồi?" Lục Tuyết Kỳ nhìn mỉm cười trấn an, giơ tay chùi vệt máu bên khoé môi, lắc lắc đầu, nhưng không nói gì cả.

Lạc Nguyệt cũng trầm mặc, trong lòng thầm hận bản thân vô dụng, liếc mắt nhìn Tề Hạo và Tằng Thư Thư đang đấu sống đấu chết với Lâm Phong.

Mày đẹp khẽ cau, Lạc Nguyệt lục lại những ký ức còn sót lại trong đầu mình. Qua nhiều năm, ký ức về Tru Tiên ngoại trừ những chi tiết quan trọng trong truyện ra thì những chi tiết vụn vặt Lạc Nguyệt đã quên gần hết.

"Tử Linh Uyên, Lâm Phong, Sơn Hà chiếc phiến, Niên lão đại...." Lạc Nguyệt trầm ngâm hồi lâu, xâu chuỗi lại tất cả những sự việc đang diễn ra. Trong đầu chợt xẹt qua một ý....

Lạc Nguyệt còn chưa nghĩ kỹ thì nghe thấy Trương Tiểu Phàm thảng thốt kêu lên, Lạc Nguyệt lẫn Lục Tuyết Kỳ đều bị kinh động, chỉ thấy bức tường nơi hắn đang đứng, đột nhiên mọc ra một sợi dây đen, nhanh như cắt trói chặt quanh người hắn, khiến hắn làm sao cũng không nhúc nhích được, sau giây lát trong tường lại mọc ra một người đàn bà, chính là thiếu phụ kiều diễm vừa nãy còn đứng ở đằng xa kia.

Ả cười khanh khách "hai tiểu muội muội, các ngươi xem vị tiểu huynh đệ này đối với các ngươi rất có tình nha, hắn thế nhưng vì đỡ cho các ngươi mà hiện tại phải chịu đựng bị Sợi Phọc Tiên Tác của tỷ tỷ trói, phải biết thứ này là chuẩn bị riêng cho mấy vị tiên gia chính đạo các ngươi đây!"

Lạc Nguyệt nhìn nét mặt thống khổ của Trương Tiểu Phàm, lại thấy Phọc Tiên Tác trong nháy mắt đã ăn sâu xuống da thịt hắn, nỗi đau đớn này nhìn cũng có thể tưởng tượng được.

Lạc Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, thì trong không trung đã vang một tiếng hú hét, Niên lão đại từ trên cao bổ xuống, thò tay dự định nắm lấy Thiên Gia thần kiếm sau lưng Lục Tuyết Kỳ.

Lạc Nguyệt sát khí chợt tăng, có người dám đối sư tỷ động động thủ, nàng tuyệt không tha cho kẻ đó. Băng Phách lần nữa hiện lên lam sáng, hàn khí quanh thân càng lúc càng lạnh, nó khí thế như chẻ tre lao thẳng về phía Niên lão đại. Niên lão đại nhìn thấy thần khí uy lực vô cùng đang hướng về phía mình thì trong lòng bất giác có chút e dè, lão khẽ chao mình, dừng lại, rồi hạ xuống đất.

Ở phía trước, Tề Hạo và Tăng Thư Thư nghe thấy tiếng động, bèn ngoảnh đầu lại nhìn, cả hai đều biến sắc, dự định quay về cứu viện, nhưng Lâm Phong cũng thấy được biểu hiện khác lạ của bọn họ, trong lòng thầm nghĩ nếu ta để các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, thì còn mặt mũi nào đứng trước Niên lão đại nữa. Sơn Hà Phiến liền rít lên một trận gió, luồng gió này theo sát luồng gió kia, Tề Hạo và Tăng Thư Thư nhất thời không thể thoát thân ra được.

Lạc Nguyệt tạm thời đẩy lui được Niên lão đại, Lục Tuyết Kỳ cũng muốn ngồi dậy chiến đấu nhưng bị Lạc Nguyệt đè lại "sư tỷ, hai kẻ này ta sẽ giải quyết, ngươi đang bị thương nên nghỉ ngơi đi a."

Lục Tuyết Kỳ lắc đầu "ta không sao, đối địch quan trọng. Trương Tiểu Phàm ta sẽ cứu, ngươi lo phần hắn đi" dứt lời nàng liền đứng lên, không thèm để ý đến sự ngăn cản của Lạc Nguyệt.

Lục Tuyết Kỳ không nói hai lời, triệu hồi Thiên Gia lao thẳng về phía thiếu phụ kiều diễm, ai ngờ ả chỉ cười nhạt lắc sợi dây đen trong tay, Trương Tiểu Phàm không chống cự được, bất giác bị lôi lên, chặn trước mặt ả.

Lục Tuyết Kỳ mặt hơi biến đổi, vội vàng ghìm thế công, Thiên Gia lao đến trước mặt Trương Tiểu Phàm, may là nó dừng lại đúng lúc chỉ còn cách khuôn mặt tái xanh của Trương Tiểu Phàm ba phần.

Nghĩ đến câu nói của Lục Tuyết Kỳ "Trương Tiểu Phàm ta sẽ cứu" trong lòng Lạc Nguyệt ẩn ẩn đau. Sao nàng có thể quên được chứ...sư tỷ suy cho cùng cũng là nữ chính, mà nam chính là...Trương Tiểu Phàm. Có phải...có phải sư tỷ đã yêu thích hắn rồi không,

cho dù...cho dù nàng xuất hiện...mọi chuyện vẫn không thể thay đổi... Lạc Nguyệt hoảng hốt nhớ tới thảm án ở Thảo Miếu thôn, nàng cũng ở đó...và cái gì cũng làm không được...

Niên lão đại thấy Lạc Nguyệt thất thần, nháy mắt đánh lén nàng, Lục Tuyết Kỳ còn đang đau đầu nghĩ làm sao để cứu Trương Tiểu Phàm thì nghe thấy tiếng la của Lạc Nguyệt.

Nàng biến sắc quay đầu lại, nhìn thấy Lạc Nguyệt giống như diều đứt dây bị đánh cả người đập thẳng vào vách đá. Lạc Nguyệt nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi.

"Nguyệt nhi/ tiểu Nguyệt" Lục Tuyết Kỳ lẫn Trương Tiểu Phàm kinh hãi la lên.

Trương Tiểu Phàm mắt đỏ lên, khoé mắt cũng đã có chút ẩm ướt, hắn vùng vẫy muốn thoát khỏi sợi dây này để chạy đến bên cạnh Lạc Nguyệt, nhưng càng vùng vẫy Phọc Tiên Tác lại trói càng chặt.

Lục Tuyết Kỳ mặc kệ kẻ thù vây quanh như hổ rình mồi, nàng lòng như lửa đốt bay thẳng đến chỗ Lạc Nguyệt. Nhìn sư muội dung nhan trắng bệch, bên khoé môi còn đọng lại vết máu, tử y sạch sẽ hiện tại phủ đầy bụi bậm, trên đó còn loang lổ vết máu tươi. Tim Tuyết Kỳ giống như bị ai cầm dao đâm một nhát, đau đến không thở nổi.

"Nguyệt nhi, Nguyệt nhi, ngươi sao rồi đừng làm sư tỷ sợ" gương mặt vốn luôn phủ một tầng băng lãnh của Lục Tuyết Kỳ hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, thay vào đó là sự lo lắng cùng đau lòng.

"Khụ...khụ....sư tỷ....Nguyệt nhi không sao..." Lạc Nguyệt hơi thở có chút suy yếu, nắm chặt tay Lục Tuyết Kỳ trấn an.

Nàng hơi ngẩng đầu, nhìn thấy đám người Dã Cẩu Đạo Nhân cùng Niên lão đại đang có ý định cùng lúc xông lên, đυ.c nước béo cò thì trong lòng thoáng chốc khẩn trương.

Trong đầu nàng thoáng cái chỉ có một ý nghĩ chính là không thể để sư tỷ gặp chuyện, Băng Phách lần nữa bay về trong tay Lạc Nguyệt. Nàng dùng máu tươi của mình, viết chú lên thân kiếm. Nháy mắt Băng Phách run lên bần bật.

"Nguyệt nhi...dừng...." Lục Tuyết Kỳ nhìn hành động của nàng trong lòng thầm kêu không ổn, muốn chặn lại nhưng đã không kịp. Trong động đột nhiên vang lên tiếng long ngâm uy nghiêm khiến người kinh sợ.