Chương 32

Băng Phách vọt lên giữa không trung, Diệt Thế đồng dạng cũng bay lên. Diệt Thế Càn Khôn lẫn Băng Phách kiếm đột ngột biến mất, tử quang cùng lục quang cũng theo đó mà tắt ngấm, trong động phút chốt tối sầm lại, nhưng rất nhanh một tia kim quang chiếu rọi lên. Trước mặt mọi người chính là một con kim long to lớn, quanh thân được kim quang bao phủ, ánh mắt nó uy nghiêm khiến người khác run sợ muốn quỳ lạy cúng bái.

Nó liếc nhìn tất cả mọi người trong động, nhưng đến khi nhìn thấy Lạc Nguyệt thì dừng lại, ánh mắt cũng nhu hoà rất nhiều.

Lạc Nguyệt im lặng nhìn nó, kim long giống như hiểu được ý của nàng, phi thân bay đến chỗ nàng. Lục Tuyết Kỳ nhìn nó bay đến, trong lòng lập tức căng thẳng, nhưng cùng lúc đó một bàn tay ấm áp đặt lên tay nàng trấn an.

Lục Tuyết Kỳ quay sang nhìn Lạc Nguyệt, thấy động tác lắc đầu của nàng mới bình tâm lại một chút.

Niên lão đại e ngại nhìn con kim long khổng lồ trên không trung, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con rồng, nó lại còn to như vậy nữa chứ. Dã Cẩu, Lưu Cảo nhìn thấy hắn bất động cũng không dám động.

Lạc Nguyệt nhìn Trương Tiểu Phàm đang bị trói bên cạnh thiếu phụ, lại nhìn sang kim long, kim long như hiểu ý ngâm to một tiếng, cả hang động như bị rung chuyển, Lạc Nguyệt lập tức ra hiệu cho Lục Tuyết Kỳ cứu Trương Tiểu Phàm.

Tiếng long ngâm làm cho mọi người trong động hoảng hốt, hoàn toàn không chú ý đến hành động bất thường của hai người Lạc Nguyệt.

Lục Tuyết Kỳ dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đánh về phía thiếu phụ kiều diễm, ả không kịp phòng bị, trúng một chưởng của Lục Tuyết Kỳ, thét lên một tiếng. Lục Tuyết Kỳ nhanh chóng ôm lấy người Trương Tiểu Phàm bay lại chỗ cũ.

Ba tên yêu nhân nhìn thiếu phụ bị thương lập tức phát động công kích, Tằng Thư Thư cùng Tề Hạo vô cùng lo lắng nắm chặt thần binh trong tay.

Hồng quang từ Xích Ma Nhãn của Niên lão đại, pháp bảo răng nanh của Dã Cẩu và phi kiếm hoàng sắc của Lưu Cảo cùng nhau đánh tới Lạc Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ.

Lạc Nguyệt lạnh lùng nhìn bọn họ như nhìn người chết vậy, hoàng sắc kim long gầm lên một bay đến chỗ bọn họ, cái đuôi khổng lồ mạnh mẽ quét ngang, trong động không ngừng rung chuyển.

Ba người Niên lão đại bị kim long đánh trúng, văng ra xa, Lục Tuyết Kỳ sử dụng Thiên Gia chặt đứt Phọc Tiên Tác. Dưới uy phong của Thiên Gia, sợi dây nhìn rất bình thường đó lại mềm dai vô cùng, bị chặt mà không đứt, chỉ vang lên những tiếng kin kít mà thôi.

Thiếu phụ lòm còm bò dậy, ôm ngực nhìn bảo vật của mình bị Thiên Gia tổn hại tâm vừa đau xót, vừa kinh hãi thần uy của Thiên Gia, vội vàng thu lại Phọc Tiên Tác. Trương Tiểu Phàm thoát ra được, tuy cơ thể vẫn còn tê nhức, nhưng vẫn ngoan cường cầm lấy Thiêu Hoả Côn, đứng trong tình trạng chiến đấu.

Ba người Niên lão đại bị kim long gây thương tích, trong lòng sợ hãi không thôi, trong đầu không ngừng nghĩ làm cách nào để chạy thoát khỏi con kim long này.

Quanh thân kim long giống như bị bao bọc bằng băng hoả lưỡng trọng thiên, tấn công bọn người Niên lão đại lúc thì nóng như thiêu đốt, lúc lại lạnh như hàn băng. Khiến bọn họ không ngừng kêu khổ.

Trận chiến lúc này đã hoàn toàn nghiêng về một bên. Nhưng đột nhiên Lạc Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống, Lục Tuyết Kỳ nhanh tay đỡ lấy sư muội. Nàng hoảng hốt phát hiện cả người sư muội đột nhiên khi nóng như lửa thiêu lúc lại lạnh lẽo như băng tuyết. Mà kim long hình dáng cũng dần dần mờ nhạt, đến khi kim long biến mất, Băng Phách cùng Diệt Thế hai đại thần khí lại hiện ra, chỉ là lần này cả hai không còn rực rỡ như trước, ngược lại ảm đạm thất sắc.

Đúng lúc này, chợt nghe đằng xa vang lên tiếng thét quái dị, rồi sau đó là tiếng kêu đau đớn, Lâm Phong giận dữ hét to "Bọn tiểu bối Thanh Vân kia, dám đả thương ta, xem pháp bảo đây!"

Âm thanh rầm rầm tức thì vang dội đến từng ngóc ngách trong sơn động dãy núi lớn này, hoàn toàn không thua tiếng long ngâm. Ai nấy đều sợ hãi, Niên lão đại dừng lại, ngoác miệng hét to "Lâm huynh, không được..."

Lời nói còn chưa dứt, mọi người đã cảm thấy dưới chân núi rung đất chuyển, trong tay Lâm Phong, dòng nước lớn trên mặt Sơn Hà Phiến đã biến mất.

Oàng! cùng với tiếng động đinh tai nhức óc, chỗ đứng dưới chân mọi người nứt toác cả ra, nháy mắt từ sâu trong lòng đất trào lên một cột nước lớn, sức mạnh hùng hậu khôn tả, đến những tảng đá lớn cũng bị đẩy văng lên trên không, chỉ có khối cự thạch khắc ba chữ Tử Linh Uyên là trầm tĩnh không lay chuyển.

Mấy đệ tử Thanh Vân Môn bị cột nước khủng khϊếp đó đẩy văng ra tứ phía, tay Lục Tuyết Kỳ từ đầu tới cuối vẫn luôn ôm chặt Lạc Nguyệt chưa từng nới lỏng, trong khoảnh khắc nàng đột nhiên cảm thấy trái tim mình như đang chìm dần xuống.

Lạc Nguyệt thân hình máu me bê bết, nằm trong lòng Lục Tuyết Kỳ, cả hai đang trôi đi phiêu dạt, ở đằng trước, chính là một vùng thần bí tối đen sâu thẳm.

Lục Tuyết Kỳ nhìn thật sâu vào khoảng không, trong khoảnh khắc, những chuyện cũ dường như lần lần giở lại từng chút: lần đầu tiên gặp nhau nàng gọi nàng "sư tỷ", lần đầu tiên có người dùng ấm áp sưởi ấm cho bàn tay lãnh lẽo của nàng. Lần đầu tiên có người vì nàng mà không màng đến an nguy bản thân, lần đầu tiên cho người cho nàng cảm giác thương một người, đau một người là như thế nào.

Một tảng đá to đang chùng chình đang lao đến. Lục Tuyết Kỳ ôm lấy Lạc Nguyệt nghiến răng, nét mặt lạnh như băng, dùng hết chút sức lực cuối cùng, ấn tay mượn lực từ tảng đá, xoay đổi phương hướng, bay về phía Trương Tiểu Phàm

Đá bay túi bụi, nước phun dữ dội , trên cao Thiên Gia cùng Băng Phách hai đại thần kiếm, một toả lam quang, một tảo lục quang bay theo chủ nhân.

Tránh ra mấy luồng đá đang bắn đến, Lục Tuyết Kỳ nhìn Trương Tiểu Phàm chật vật như vậy, biết mình không thể không cứu, nàng bám đến chỗ Trương Tiểu Phàm, đem Lạc Nguyệt cõng trên vai, sau đó liền nắm lấy tay Trương Tiểu Phàm kéo lên, đang kéo giữa chừng,Lục Tuyết Kỳ chợt cảm thấy chút khí lực cuối cùng cũng đã rời bỏ cơ thể mà đi.

Lạc Nguyệt đang hôn mê bất tỉnh, Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm đã kiệt sực, may mắn lúc đó Tăng Thư Thư đến, hắn chỉ kịp nắm lấy tay Trương Tiểu Phàm. Còn hai người Lạc Nguyệt bị nước cuốn trôi đến cự thạch có khắc ba chữ Tử Linh Uyên, tia ý thức của Lục Tuyết Kỳ mờ dần, nàng chỉ biết chính mình đã dùng hết khí lực ôm lấy Lạc Nguyệt, sau khi ôm Lạc Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ cũng bất tỉnh, cả hai rơi vào vùng thẳm sâu không đáy.

Lục Tuyết Kỳ dường như đã mất hết tri giác, đôi mắt nhắm nghiền, thân hình lật sang bên, khuôn mặt trắng nhợt lúc này phảng phất vẻ bình thản.

Lạc Nguyệt nằm trong lòng nàng cơn đau trong cơ thể mỗi lúc một tăng, cả hai rơi xuống vùng thẳm sâu không đáy, ở nơi này chỉ có bóng tối ngự trị vĩnh hằng, nhưng cũng lúc đó ánh sáng cuối cùng xuất hiện, loáng thoáng ở nơi xa có tiếng niệm phật hiệu, rồi một vầng kim quang theo đó mà sáng rực lên.

Giây lát thôi, Lạc Nguyệt lần nữa rơi tõm vào bóng tối.

Bóng tối không bờ không bến, bóng tối dường như là vĩnh hằng, Lạc Nguyệt kề sát trong lòng Lục Tuyết Kỳ.

Có điều, vào giây phút cuối cùng, trước khi mất hết ý thức, Lạc Nguyệt vẫn cảm nhận được, tay nàng và tay sư tỷ, đang nắm chặt lấy nhau.

Bóng tối bao la, nuốt chửng lấy tất cả.

Theo truyền thuyết, thế gian này vốn một màn đen tối, trãi qua bốn mươi tám ngàn năm mới có cự thần Bàn Cổ khai thiên lập địa, biến núi sông, lại qua bốn mươi tám ngàn năm nữa mới có Nữ Oa tạo nên con người.

Cũng theo truyền thuyết này, ánh sáng đầu tiên trong trời đất vốn là sinh ra từ nơi tối tăm.

Lạc Nguyệt cảm thấy toàn thân chịu đựng dày vò của lưỡng chủng băng hoả, khi nóng đến khô cạn, lúc lại buốt đến tận xương tủy, nóng lạnh không chỉ phảng phất nơi thân thể mà còn lan tỏa vào trong tim nàng, cảm giác giống như chính mình đang chết đi từ từ.

Lạc Nguyệt biết, đây là hậu quả của huyết chú. Trong lúc tu tập Phá Thiên Hoả Huyễn công pháp, nàng vô tình phát hiện trong cơ thể chính mình phần bị phong ấn có thể dùng máu đến kích hoạt một phần sức mạnh trong đó, thế nhưng sau khi sử dụng hậu quả chính là cơ thể thừa thụ sự dày vò bởi hàn khí của Băng Phách và hoả diễm của Phá Thiên Hoả Huyễn công pháp. Đồng thời, tùy theo thời gian sử dụng sức mạnh dài hay ngắn mà Lạc Nguyệt thừa thụ sự trừng phạt này.

Nhưng lúc này Lạc Nguyệt không để ý lắm tình trạng của bản thân, bởi vì sư tỷ của nàng đang gặp nguy hiểm

Lục Tuyết Kỳ lần đầu tiên cảm thấy cơ thể chính mình lại mệt mỏi như vậy, ngay cả hé mắt cũng không có sức mà làm. Thật là quái lạ, mặc dù thân thể nàng vô lực và mỏi mệt tận cùng song thần chí thì từ từ tỉnh táo trở lại.

Cảm nhận có vật gì đó bao bọc lấy bản thân, tuy rằng cơ thể của vật lành lành, nhưng lại rất dịu dàng, cẩn thận, đem đến một cảm giác thích thú kỳ lạ, khiến cho người ta nhịn không được mà muốn ngủ một giấc cho thoải mái.

Lúc này trong đầu xẹt qua một ý nghĩ "Nguyệt nhi!" Lục Tuyết Kỳ cắn môi, nàng vẫn nhớ rõ Nguyệt nhi đang bị thương rất nghiêm trọng, cố gắng từng chút từng chút mở mắt ra!

Trong bóng tối vĩnh hằng, một chùm ánh sáng hiện ra!

Nơi đen tối vô cùng tận ấy, nhen nhúm lên một chút ánh sáng mờ mờ trắng, ảm đạm và quỷ mị, ở trước mắt Lục Tuyết Kỳ nhúm ánh sáng đó cứ lơ lửng bất định trong bóng tối, quấn lấy nàng như một nữ nhân dịu dàng níu lấy người tình của mình, quấn quýt cùng nàng.

Chùm ánh sáng đó tựa một làn khói nhẹ, như có như không ở giữa không trung, đến bên người Lục Tuyết Kỳ, rồi từ từ hóa thành một gương mặt đẹp đẽ mà thê lương, hướng đến đôi môi nàng mà hôn!

Đôi môi đó, đượm hương thơm nhàn nhạt, xen lẫn chút vụng về, nhưng cuối cùng chỉ còn đọng lại cảm giác lạnh lẽo!

Cái lạnh rét buốt xâm nhập vào tim!

Lục Tuyết Kỳ hoảng hốt kêu lên "Nguyệt nhi!"