Chương 4: Sơ ngộ

Nhưng mà thời điểm Lạc Nguyệt chuẩn bị té xuống, thì một bóng trắng từ không trung xẹt qua, ôm lấy nàng vào lòng.

Lạc Nguyệt hai mắt gắt gao nhắm chặt, chờ đợi cảm giác bị ướt sũng, nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy, chỉ cảm thấy chính mình hình như rơi là chỗ nào đó mềm mại, hương thơm ngào ngạt.

Hai mắt chậm rãi hé mở, đập vào mắt là dung nhan phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành.

Người này khí chất thoát tục, thanh lệ tựa thiên tiên, lạnh nhạt như hàn băng tuyết trắng, mái tóc đen dài xoã xuống như thác, toàn thân y phục trắng như tuyết, dung nhan diễm mỹ tuyệt luân, mi nhược viễn sơn, mâu hàm thu thủy, môi đỏ bạc mỏng lạnh lùng, càng nhìn càng không sao rời mắt khỏi nàng. Song sắc thái lạnh lùng thanh khiết như băng, lạnh lẽo như tuyết, bên trong lại ẩn dấu nét dịu dàng như ngọc của nàng khiến trái tim Lạc Nguyệt nháy mắt nhảy lên như hươu chạy, mùi hương trên cơ thể nàng khiến Lạc Nguyệt mê đắm không tự thoát ra được.

"Lần sau cẩn thận chút" đem Lạc Nguyệt để xuống, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng kia, đem Lạc Nguyệt trở lại thực tại, nàng há miệng muốn hỏi tên, nhưng tiếc thay người đó đã vội vã biến mất như làn gió.

"Ngươi thật may mắn, Lục sư muội thường ngày rất ít xuất hiện ở chỗ này." Đạo sỹ trẻ mỉm cười nhìn Lạc Nguyệt còn đang thất thần nói.

Lục sư muội, Lục sư muội... Lục Tuyết Kỳ!? Thật sự là nàng! A...nàng thật đẹp, ta lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Mặc dù có điểm lạnh, chậc...lãnh mỹ nhân a. Tên ngu ngốc Trương Tiểu Phàm thật sự có diễm phúc quá mà, được nữ nhân xinh đẹp như vậy yêu thương nhung nhớ, thế nhưng lại không biết trân trọng, thật là tức chết ta mà!!!

Không được! Ta tuyệt đối không để nàng rơi vào tay tiểu tử này, ta sẽ tìm cho ngươi một nam tử so với Trương Tiểu Phàm càng thêm lợi hại, so với hắn càng thêm anh tuấn. Đặc biệt, phải càng so với hắn chung thủy hơn.

Ánh mắt hừng hực lửa chiến đấu của tiểu Nguyệt tử nhìn chằm chằm vào Trương Tiểu Phàm khiến hắn lông tóc đều dựng đứng.

Một tiếng gầm grừ kéo sự chú ý của bọn họ, trừ đạo sỹ ra, cả ba người còn lại đều ngây người ra nhìn cái vật thù lù vừa mới xuất hiện trước mặt, nó cao đến năm trượng, đầu rồng mình sư tử, toàn thân phủ đầy vảy và mai, mắt to mồm lớn, hai cái răng nanh sắc nhọn lấp lánh sáng dưới ánh dương quang, mặt mày hung ác, trông mà phát sợ. Con quái thú ấy lắc lắc mình, hu la la lại một trận hoa nước nữa bắn ào ra, sau đấy tuồng như phát hiện được điều gì, nó liền duỗi cái đầu ù lại chỗ bậc thềm.

Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ thấy cái đầu con quái vật ấy còn lớn hơn cả hai đứa bọn nó cộng lại nhiều, dưới ánh dương quang, răng xỉ sắc nhọn trông rõ mồn một, thấy nó đi lại càng lúc càng gần, hai đứa sợ phát khϊếp, không nén được bèn rúm rít lại với nhau nấp sau Lạc Nguyệt, tim đập thình thình.

Tuy trong lòng biết rõ lai lịch của nó nhưng tiểu Nguyệt Nguyệt trong lòng cũng sợ phát khϊếp cái con vật to lớn, hung tợn trước mặt. Nhưng dù sao phía sau nàng còn có hai đứa nhóc, mà nàng cũng hai mươi mấy tuổi nếu như hiện tại hét lên thì thật mất mặt. Cho nên vì sĩ diện và hình tượng của bản thân, Lạc Nguyệt cố gắng để mặt mình bình tĩnh nhất có thể.

Lúc ấy, đạo sỹ trẻ kia chẳng biết lúc nào từ đâu bay trở lại, chắp một tay để ở trước ngực, cung cung kính kính nói: "Linh tôn, bọn trẻ này là do chư vị sư tôn có ý triệu kiến."

Con quái thú ấy trợn mắt nhìn y, "hừ" một tiếng, vắt mũi một cái, đôi con ngươi trong cặp mắt to cồ cộ đảo đảo, y như người đang động não suy nghĩ.

Ánh mắt nó đảo quanh, rồi dừng lại ngay ở trên người Nguyệt Lạc khiến nàng cả người run lên, có chút sợ hãi nuốt nước bọt một cái, hai chân cũng tự chủ lui về sau một bước.

"Tôn kính tôn giả, không cần sợ, ta sẽ không làm hại ngài. Ngài là chủ nhân của Hạo Thiên chân khí, là trên thế gian cao quý nhất chân khí, cũng là trên thế gian yêu ma sợ hãi nhất chân khí. Ngài sở dĩ có thể nghe được ta nói chuyện là bởi vì ngài trên mang theo người Hạo Thiên chân khí. Nhưng ta nhìn ra ngài vẫn chưa biết cách sử dụng chân khí, nếu sau này có thời gian, thỉnh ngài đến đây, Thủy Kỳ Lân sẽ hết lòng vì ngài giảng giải."

Lạc Nguyệt trong lòng hơi giật mình, nhưng ngẫm lại lời của lão hoà thượng Phổ Trí, cũng hơi hiểu được thân phận chính mình không tầm thường, bởi vì không biết làm sao trả lời lại, nàng đành chớp chớp mắt với Thủy Kỳ Lân, hy vọng nó hiểu được.

Thủy Kỳ Lân sống gần ngàn năm đương nhiên dễ dàng hiểu ra ý tứ trong ánh mắt của Lạc Nguyệt, nó gật gật đầu, sau đó liền lúc lắc đi sang một bên, tới chỗ khô ráo cạnh đầm nước nằm phục xuống, ngáp dài, uể oải ngả đầu ra sưởi nắng, rồi ngủ thϊếp đi.

Trừ Lạc Nguyệt, hai đứa còn lại vẫn kinh hãi không dứt, vị đạo sỹ trẻ đã làm hiệu bảo tiếp tục đi, rồi nói: "Linh tôn là dị thú thượng cổ do Thanh Diệp tổ sư của phái ta thu phục được từ ngàn năm trước, tên gọi là "Thuỷ Kỳ Lân". Năm ấy Thanh Diệp tổ sư quang đại Thanh Vân, hàng yêu trừ ma, nó cũng đã từng xuất đại lực đấy. Bây giờ thì là linh thú trấn sơn của Thanh Vân Môn chúng ta, trân trọng nó mà gọi là linh tôn."

Đi qua đường đá cao cao, xa xa đã trông thấy tấm trương bài kim sắc, trên đó đề ba chữ Ngọc Thanh Điện, đến trước đại điện hùng vĩ, chỉ thấy cánh cửa mở rộng, bên trong ngập tràn ánh sáng, khí độ trang nghiêm, phụng thờ thần vị của Tam Thanh là Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn***

Phía trước thần vị, trên đại điện, có mấy chục người đang đứng, có kẻ tu hành có người phàm tục, xem ra đều là môn hạ của Thanh Vân Môn. Phía trước đám người ấy, đặt chừng bảy cái ghế cổ, bên trái bên phải mỗi bên ba cái, chính giữa, nơi đầu hai dãy đặt một cái, trên đó có sáu người ngồi, riêng cái ghế tận cùng dãy bên phải thì để trống.

Trong đó sáu người ngồi trên ghế, khí độ xuất chúng, hơn hẳn những người khác. Trong sáu người này, có ba người là tu hành, ba người là tục gia, đặc biệt nguời ngồi chính giữa, mình khoác hắc lục đạo bào, tiên phong hạc cốt, hai mắt ôn nhuận long lanh, tất nhiên chính là vị chưởng môn đại danh đỉnh đỉnh của Thanh Vân Môn, Đạo Huyền Chân Nhân.

Lạc Nguyệt ánh mắt đảo quanh, trừ Đạo Huyền chân nhân ngồi ở chủ vị, nàng chú ý nhiều nhất chính là Thương Tùng ngồi ở bên trái Đạo Huyền.

Lúc ấy, mọi người trong điện đang đàm đạo, dường như đang thảo luận việc gì.

Vị đạo sỹ trẻ dẫn Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ đến ngoài cửa, chỉnh đốn lại y bào, rồi cung kính thưa "Chưởng môn, các vị sư thúc, đệ tử Thường Tiễn phụng mệnh đưa ba vị tiểu..."

Hắn chưa nói hết, đột nhiên trên đại điện nghiêm trang, bỗng vẳng ra một tiếng hét ghê rợn, cắt ngang lời hắn "Quỷ, ác quỷ! Quỷ!..."

Thường Tiễn kinh hoảng, nhưng Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ còn kinh hoảng hơn, tiếng hét này chói lói rát tai, nhưng có vẻ rất quen thuộc.

Mà Lạc Nguyệt trong mắt chứa nhiều hơn một điểm ưu thương, bởi vì nàng biết, trừ hai hài tử này ra, hắn là người sống sót cuối cùng của Thảo Miếu thôn.

Trương Tiểu Phàm chẳng kịp suy nghĩ nhiều, nhoáng một cái xộc vào trong điện, hét lớn: "Vương nhị thúc, Vương nhị thúc, là thúc phải không?"

Hắn bối rối quá, giọng điệu vừa lo lắng, vừa khóc lóc, mọi người trông thấy không khỏi thương xót.

Lạc Nguyệt không đành lòng nắm lấy tay an ủi Trương Tiểu Phàm, hài tử này mệnh cũng quá khổ đi, ai...

Trương Tiểu Phàm cảm nhận hơi ấm trên tay mình, hơi hơi nhìn sang, thấy trong mắt Lạc Nguyệt tia an ủi cùng động viên, nhất thời trong lòng cảm động, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn một chút.

Chỉ thấy đằng sau đám người, chỗ mé tường trong đại điện, một trung niên nam tử ăn mặc y phục tiều phu, hai tay ôm đầu, co rúm người vào sâu trong góc, toàn thân run bắn, từ các kẽ tay vẫn ri rỉ vọng ra tiếng kêu: "Quỷ, quỷ..."

Trương Tiểu Phàm chẳng suy xét gì, chạy ào tới bên mình Vương nhị thúc, ôm choàng lấy vai hắn, gọi to: "Vương nhị thúc, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mọi người trong thôn đều, đều chết cả? Còn, mẹ cháu nữa! Cha cháu nữa! Họ ra sao rồi? Thúc nói đi!"

Vương nhị thúc nghe thấy Trương Tiểu Phàm liên tục truy vấn, tựa hồ có chút tỉnh táo, tạm thời không nói "quỷ, quỷ" nữa, chậm chạp ngẩng đầu lên, ngó Trương Tiểu Phàm đang đứng trước mặt.

Mọi người trên đại điện hơi hơi động dung, ai nấy đều im lặng, cả những người ngồi trên ghế cũng không nén được đứng dậy, trông về phía ấy.

Tròng mắt Vương nhị thúc đỏ ngầu, rõ ra là thần sắc sợ hãi khủng khϊếp. Hắn ngắm nghía Trương Tiểu Phàm, chẳng thốt một lời, cau cau đôi mày, tựa hồ đang cố sức nghĩ ngợi gì.

Lúc này, có người trong Thanh Vân Môn không nén được liền bước lên, đang định cất lời, thì bị người bên cạnh khe khẽ nắm lại.

Trương Tiểu Phàm thấy Vương nhị thúc chẳng có phản ứng gì, cứ nhìn mình mặt rùng rùng tử khí, trong lòng càng thêm lo lắng, lại la to "Vương nhị thúc, thúc sao vậy?"

Ai ngờ Vương nhị thúc nghe hắn hét, toàn thân phát run, nét mặt tỏ ra kinh sợ khủng khϊếp, cả người đột nhiên lăn đùng ra mặt đất, hai tay ôm đầu, co rúm lại thành một đống, trong miệng không ngừng la thảm: "Quỷ, quỷ, quỷ!..."

Mọi người ngoại trừ Lạc Nguyệt đã biết trước kết quả ra, còn lại trên mặt đều mang theo tia thất vọng.

Lạc Nguyệt bước tới, nắm lấy tay Trương Tiểu Phàm ôn nhu khuyên bảo "được rồi tiểu Phàm, không cần như vậy, ngươi để ta xem xem hắn."

Trương Tiểu Phàm nghe vậy, vô thức mà lách người sang một bên cho Lạc Nguyệt đi vào.

Lạc Nguyệt nhìn thần sắc hoảng loạn cùng dại ra của Vương nhị thúc, tâm, lần nữa tự trách thật sâu. Mặc kệ Vương nhị thúc vùng vẫy cỡ nào, cho dù hắn cào nàng bị thương, Lạc Nguyệt vẫn nắm chặt tay hắn, trên người nàng toát ra vẻ ưu thương không phù hợp với số tuổi.

Bất ngờ Lạc Nguyệt cảm thấy trong người mình hình như có cái gì chạy qua, nó tựa tựa như một luồng khí chạy dọc theo cơ thể nàng khiến nàng thoả mái rất nhiều. Mà Lạc Nguyệt cảm giác rõ ràng, chiếc vòng đeo trên tay so với trước đó đã sáng hơn.

Luồng chân khí của Lạc Nguyệt trong lúc vô tình truyền vào trong người Vương nhị thúc, hắn cả người như bị điện giật, ánh mắt dần dần hiện ra tia thanh minh, mà gương mặt cũng không còn thần sắc hoảng loạn như trước, miệng cũng đã ngừng la hét.

Hắn nhìn Lạc Nguyệt nở nụ cười chân thành "tiểu nữ hài, ngươi là ai?"

Mọi người trong điện nghe câu nói của hắn mà nhất thời có chút nghi hoặc.

Trương Tiểu Phàm chạy nhanh đến, cầm lấy tay hắn hỏi "Vương nhị thúc, ngài không sao rồi. Ngài nói cho ta biết, rốt cuộc mọi chuyện là sao a, tại sao, tại sao mọi người lại..." nói chưa xong Trương Tiểu Phàm đã lệ tuôn như mưa.

Lâm Kinh Vũ cũng vội vã bước đến, hắn tuy không khóc nhưng hai mắt cũng đã đỏ bừng.

"Hai người các ngươi làm sao vậy? Ta đâu có chuyện gì. À..mà khi nãy ta thấy mẫu thân hai người các ngươi đang tìm các ngươi đó" lời của hắn nói khiến Lâm Kinh Vũ nhịn không được nữa mà khóc rống. Hai đứa trẻ cứ như vậy ôm nhau mà khóc.

"Vương nhị thúc, người thật không nhớ chuyện gì sao? Thôn chúng ta...thôn chúng ta...mọi người đã...." Lâm Kinh Vũ nghẹn ngào nói.

Vương nhị thúc nhíu mày, hắn không hiểu hai tiểu tử này đang nói gì nữa "rốt cuộc là có chuyện gì a?"

Đạo Huyền chân nhân nhìn hắn một chút sau đó ánh mắt thâm ý nhìn Lạc Nguyệt mở miệng nói "hắn đã mất trí nhớ."

Mọi người trong điện kinh ngạc, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ cũng sợ ngây người, mà Lạc Nguyệt trong lòng cũng hơi nghi hoặc, nhưng nhớ đến luồng chân khí khi nãy chạy trong người mình không lẽ...."