Chương 46

Lạc Nguyệt đứng một bên nhìn bọn họ vui vẻ như vậy khẽ mỉm cười chua xót. Nàng cùng sư tỷ đã không còn có thể như bọn họ vậy vui vẻ bên cạnh nhau.

Bích Dao còn đang vui vẻ vì Hợp Hoan Linh, tất nhiên không chú ý đến biểu tình của Lạc Nguyệt. Nhưng người từng trải như U Cơ lại cảm nhận rất rõ người này có chuyện buồn phiền.

"A Cơ, thứ này ngươi biết lai lịch của nó không? Vì sao ta vẫn luôn cảm thấy nó rất quen thuộc. Là ta suy nghĩ nhiều sao?" Bích Dao cau mày, cầm Hợp Hoan Linh trong tay lắc nhẹ, tiếng chuông trong trẻo nhẹ nhàng vang lên.

U Cơ kỹ càng quan sát Hợp Hoan Linh lần nữa, bình tĩnh gương mặt giấu đằng sau khăn che khẽ kịch biến "Dao nhi cái này...."

Bích Dao ngay lập tức liền nhận ra U Cơ khác thường, nàng nhẹ nhàng vội vàng đến bên cạnh người kia, ôm lấy nàng khẩn trương hỏi "a Cơ, ngươi làm sao vậy?"

U Cơ không trực tiếp trả lời câu hỏi của Bích Dao mà quay sang Lạc Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc "ngươi biết lai lịch của nó?"

Lạc Nguyệt tuy không nhìn thấy vẻ mặt của U Cơ, nhưng qua giọng nói cũng đoán được tám chín phần, khẽ cười bất đắc dĩ "an tâm, ta sẽ không hại nàng, nàng là của ta bằng hữu. Huống chi, Hợp Hoan Linh đối với nàng, trăm lợi không có một hại."

U Cơ suy nghĩ một chút liền đồng ý với lời nói của Lạc Nguyệt. Quả thật Hợp Hoan Linh đối với Dao nhi hiện tại là một cái bảo bối tốt. Nàng là nữ nhi của Quỷ Vương, cũng là người thừa kế của Quỷ Vương Tông, có Hợp Hoan Linh trong tay chẳng khác nào hổ thêm cánh.

Bích Dao mờ mịt nhìn hai người hỗ động, trong lòng tức giận. Rốt cuộc là chuyện gì nha, hai người mắt qua mày lại cũng không thèm nói cho nàng biết. Hảo tức giận a.

U Cơ nhìn Bích Dao trên mặt hiển rõ ba chữ "ta khó chịu" thì không khỏi mỉm cười. Người này tính tình nóng vội từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thay đổi.

"Dao nhi là Hợp Hoan Linh, thứ này rất thích hợp ngươi." Dao Cơ cười sủng nịch, vươn tay dự định vuốt tóc nàng. Nhưng rất nhanh động tác này liền dừng tại không trung, vẻ mặt biến thành lãnh đạm, không tiếng động thu tay trở về.

Ánh mắt nhìn về phía xa đang có một bóng đen chầm chậm di chuyển tới chỗ hai người. Trong lòng không khỏi cười khổ, nên tới thì sẽ tới, tránh không thoát.

"Dao nhi, chúng ta về thôi" giọng nói lãnh đạm của U Cơ, chứng tỏ nàng lần nữa đem hết thảy tình cảm của chính mình thu vào trong. Trở lại làm một U Cơ lạnh lùng, trầm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng.

Bích Dao nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, trái tim như bị khoét một cái, đau tận xương tuỷ. Mỹ lệ dung nhan nhanh chóng nhuộm một tầng bi thương, khoé mắt đỏ bừng ngấn lệ, nhưng nàng vẫn cắn chặt răng đem hết thảy chua xót nuốt xuống. Bởi vì một bóng dáng cao lớn che khuất của cơ thể nàng

Mặc dù đang ở giữa ban ngày, nhưng không hiểu tại sao, bầu trời dường như trở nên u ám đi không ít. Bích Dao vội vã quay đầu lại, run run nhìn người phía sau lưng mình, một lúc lâu sau, đột nhiên nghẹn ngào kêu lên "cha!......” rồi lao vào trong lòng người đó.

Quỷ Vương có chút ngạc nhiên, hắn vốn không nghĩ rằng Bích Dao sẽ hành động như vậy. Nhưng rất nhanh hắn liền mỉm cười, cũng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ đơn giản là nữ nhi bị sợ hãi nên mới như vậy.

Cách đó không xa, có một người bóng lưng thẳng tắp lẳng lặng đứng nhìn hai người, ngay lúc này đây Lạc Nguyệt bỗng nhiên hiểu rõ của U Cơ bất đắc dĩ cùng chua xót. Còn gì xót xa hơn khi yêu mà không thể nói, đau mà không thể khóc, khát vọng yêu thương nhưng chẳng thể xa cầu. Đến cuối cùng chỉ có thể dùng nụ cười gắng gượng, đem hết thảy đau thương nuốt xuống.

Lạc Nguyệt là người ngoài cuộc, nàng từ khía cạnh bên ngoài nhìn vào cũng sáng tỏ một số việc. U Cơ không phải không yêu Bích Dao, ngược lại nàng ấy rất yêu Bích Dao. Chỉ là không như Bích Dao dễ dàng đem tình cảm này bộc lộ ra ngoài, của U Cơ yêu là ẩn nhẫn, là khắc sâu vào tâm khảm. Nếu như hỏi thế gian này ai có thể vì Bích Dao mà chết, thì người này nhất định là U Cơ. Tựa như Bích Dao đã từng vì Trương Tiểu Phàm mà hi sinh vậy.

Nhưng cũng bởi vì yêu càng sâu, dùng tình càng nhiều, cho nên lo nghĩ cũng càng nhiều. U Cơ hiểu rõ Bích Dao, nên cho dù nàng có yêu nàng ấy bao nhiêu, nhưng không cách nào đành lòng nhìn Bích Dao vì nàng mà phụ tẫn thiên hạ, càng không muốn Quỷ Vương cùng Bích Dao hai người trở mặt vì nàng. Bởi vì nàng hiểu rõ Quỷ Vương đối với Bích Dao vô cùng quan trọng. Cho nên U Cơ lựa chọn đem tình cảm này chôn sâu xuống đáy lòng, đem hết thảy nỗi đau một mình nuốt xuống.

Bích Dao ba người rời đi, Lạc Nguyệt một mình đứng giữ Không Tang Sơn, ngẩng đầu nhìn tinh không trong lòng không hiểu cô quạnh. "Sư tỷ, Nguyệt nhi nhớ ngươi."

Trắng nõn bàn tay khẽ nắm chặt, nàng chưa từng căm hận bản thân mình như lúc này, yếu ớt đến vô dụng. Nhẹ nhàng chạm vào Băng Phách, hôm nay Băng Phách không giống như ngày thường sáng loáng, ngược lại có chút ảm đạm.

Lặng lẽ tháo Diệt Thế Càn Khôn trên tay xuống, cũng như Băng Phách kiếm, Diệt Thế ảm đạm không sắc.

Cầm Băng Phách cùng Diệt Thế trên tay, Lạc Nguyệt trong lòng cảm thấy nặng tựa ngàn cân "các ngươi đã từng là của ta bằng hữu tốt nhất, mà ta hôm nay lại chẳng thể nào để các ngươi vì ta hiển lộ thần uy. Lạc Nguyệt có lỗi với các ngươi."

Diệt Thế cùng Băng Phách tuy mất hết pháp lực, nhưng linh tính vẫn còn. Nàng là chủ nhân của chúng, tận sâu trong linh hồn chúng cảm nhận của nàng bi thương.

Hai cái một kiếm, một vòng không hiểu áp chặt vào người Lạc Nguyệt tựa như an ủi nàng đừng đau buồn.

Lạc Nguyệt nhìn chúng như vậy, hơi chút mỉm cười vuốt ve chúng "các ngươi an tâm, sẽ có một ngày ta lần nữa khiến các ngươi càng thêm rực rỡ huy hoàng."

Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, miệng khẽ lẩm bẩm "nếu ngày đó đến, sư tỷ, ta sẽ không lùi bước. Chờ ta."

Lạc Nguyệt trong lòng cuối cùng cũng hiểu được chính mình phải làm gì, lần nữa nỗ lực đem chính mình cường đại để có thể xứng đôi cùng Lục Tuyết Kỳ mới là chính nàng mong muốn. Thế gian này trừ bỏ nàng, không ai có tư cách cùng Lục Tuyết Kỳ xứng đôi.

Trong lòng nghĩ thông suốt, Lạc Nguyệt nhanh chóng tìm đường xuống Không Tang Sơn, nàng đi trong rừng núi suốt một ngày trời, mới ra khỏi địa giới của Không Tang Sơn. Nàng hôm nay không khác người phàm cho nên mấy chuyện ngự kiếm phi hành là không cách nào thực hiện được.

Trên suốt đường đi, xung quanh một bóng người cũng không có, Lạc Nguyệt chỉ đành nghỉ ngơi một đêm ở hoang sơn dã lĩnh.

Đến sáng, nàng đi đến ước chừng giữa trưa thì ra khỏi Không Tang Sơn, đi đến đường cái, người đi lại cũng dần dần nhiều hơn. Nàng hỏi thăm khách bộ hành trên đường, rồi nhắm theo hướng Bắc mà đi.

Lúc giờ ngọ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, vô cùng nóng bức, Lạc Nguyệt đi đường cũng đã nửa ngày, bụng cũng có chút đói. Nhìn thấy bên đường có một quán trà nho nhỏ, nằm dưới một bóng cây to ven đường, bên trong đã có năm, sáu người khách đang ngồi. Thấy nơi này râm mát, nàng chậm rãi tiến đến mua một bát nước trà để uống, tiện thể cũng để ngồi nghỉ một lát. May mắn còn lại chút bạc vụn trên người, nếu không Lạc Nguyệt khẳng định chính mình phải ăn không khí qua ngày rồi.

Lạc Nguyệt chậm rãi đem bát uống, lập tức cả người thư thái hẳn ra, cảm thấy trong người khoẻ hơn một ít, dự định ngồi một chốc thì lên đường trở về Thanh Vân môn tìm sư tỷ.

Đúng lúc này, chợt nghe thấy bên cạnh truyền đến một âm thanh mang theo mấy phần lo lắng, mấy phần nôn nóng: “A, vị cô nương này, trên đầu có mây đen, ấn đường hơi tối, trên mặt có tử khí, đại sự không được tốt lắm!”

Lạc Nguyệt nghe xong vẻ mặt đen lại, ngồi uống chén nước còn gặp phải đạo sĩ thúi trong truyền thuyết. Nàng là giẫm phải phân chó sao!?

Chỉ thấy trong chốc lát một ông lão đứng bên cạnh nàng, râu tóc bạc trắng, dung mạo tầm thường, nhưng không ngờ nhìn kỹ cũng có mấy phần tiên phong hạc cốt, thấp thoáng cũng nhìn ra được dáng dấp của một cao nhân đắc đạo, khiến người mới nhìn qua đã có vài phần kính trọng. Bên cạnh lão nhân còn có một tiểu nữ hài khoảng bảy tám tuổi, trên đầu có hai bím tóc vểnh ngược lên trời, dung mạo có chút tinh xảo, dáng vẻ thiên chân vô tà, nhìn ra được hài tử này bẩm sinh hoạt bát, khả ái. Trên tay hài tử còn cầm một cây kẹo đường, ăn một cách thích thú.

Lão nhân đó nhíu chặt đôi mày, nhìn Lạc Nguyệt một lượt khiến nàng không khỏi nhíu mày, nàng chưa kịp mở miệng thì hắn lại nói "ngươi quả nhiên có tai nạn đại hung, tốt hơn là mời đi đến bên kia, đợi ta xem tướng cho ngươi, thế nào?”

“Xem tướng?” Lạc Nguyệt nhướng mày thú vị, nàng bây giờ mới chú ý đến cây gậy tre mà lão nhân đang cầm trên tay, bên trên có treo một tấm vải trắng, có viết bốn chữ: Tiên nhân chỉ lộ.

Bốn chữ này lập tức gợi lên trí nhớ của Lạc Nguyệt, thảo này cảm thấy tình cảnh này quen quen. Ra là Chu Nhất Tiên trong truyền thuyết. Mà nghĩ cũng lạ, nàng cũng không dẫm phải phân chó, hắn thế nhưng cũng tìm tới nàng, thật nghĩ nàng ngu ngốc giống tên Trương Tiểu Phàm kia sao?

Lạc Nguyệt trong lòng khẽ động, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh vô cùng. Nàng muốn nhìn thử Chu Nhất Tiên dùng cách gì lừa gạt tiền của nàng.

"Như vậy lão nhân gia, ngài nói thử ta có cái gì vậy rủi?" Lạc Nguyệt thẳng người làm vẻ khẩn trương, ánh mắt sợ hãi nói.

Chu Nhất Tiên thư thái mỉm cười "vị này cô nương, phước bất trùng lai hoạ vô đơn chí. Cần phải cẩn thận."

Lạc Nguyệt nhướng mày "như vậy ta là gặp cái gì hoạ nha?"

Câu hỏi vừa ra, nữ hài bên cạnh Chu Nhất Tiên lập tức níu tay áo hắn, ngọt ngào kêu "gia gia~" Chu Nhất Tiên lập tức cúi người tiểu nữ hài đến bên cạnh hắn, kề tai hắn nói nhỏ điều gì đó. Hắn lắng nghe, sau đó khẽ gật đầu, khoé miệng mỉm cười.

Lạc Nguyệt mỉm cười nữ hài này là tiểu Hoàn đi, rất đáng yêu, tâm tính lại thiện lương. Nếu không phải gặp phải tên trời đánh Trương Tiểu Phàm khắp nơi thả thính, nàng có lẽ sẽ có cuộc sống rất tốt, đáng tiếc...

Nhưng hiện tại đã khác, ta đến nơi này là vì thay đổi của các ngươi bi thảm kết cục, lời hứa này của ta từ khi ta đến nơi này đến thời điểm hiện tại chưa từng thay đổi.