Chương 6: Lục sư tỷ

"Lục sư tỷ, vị muội muội này là sư phụ chỉ định đưa đến Tiểu Trúc Phong, sư phụ nói sau khi Thủy Nguyệt sư thúc về sẽ thông báo với ngài." một vị đệ tử của Đạo Huyền Chân Nhân dẫn theo Lạc Nguyệt đến đình viện của Tiểu Trúc Phong, nơi Lục Tuyết Kỳ đang ngồi, vấn an nàng sau đó truyền lời của Đạo Huyền lại cho nàng.

Lạc Nguyệt lần nữa thất thần nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, bạch y thanh lãnh như băng tuyết, tóc đen tuyền mềm mại như tơ phiêu phiêu trong gió, mắt phượng hẹp dài bình tĩnh thâm thúy tựa u đàm, môi mỏng bạc lãnh đỏ mọng, răng trắng như sương tuyết, mũi cao thanh tú, cằm xinh xắn thon dài. Phối hợp với khí chất lạnh lùng, cao quý của nàng khiến Lạc Nguyệt lầm tưởng người trước mắt chính là một cái Cửu Thiên tiên nữ hạ phàm không nhiễm chút bụi trần.

"Ngươi gọi Lạc Nguyệt?" giọng nói băng lãnh, nghe không ra chút cảm xúc của Lục Tuyết Kỳ truyền vào tai tiểu Nguyệt tử lại biến thành một loại thiên âm***

***tiếng trời

"A...phải...phải...Lục...Lục sư tỷ" tiểu Nguyệt Nguyệt lắp bắp khẩn trương đến mặt đỏ bừng như quả cà chua, ánh mắt đảo qua đảo lại không dám nhìn thẳng Lục Tuyết Kỳ.

Lục Tuyết Kỳ nhìn hình dạng khẩn trương của nàng, trong lòng không khỏi nghĩ nữ hài này thật đáng yêu, nhớ lúc nãy ôm nàng vào lòng, nàng hai mắt nhắm chặt, tay bấu chặt vào vạt áo của mình, đầu thì áp sát ngực mình không ngừng dụi dụi, rõ ràng là sợ hãi thế nhưng vẫn không quên chiếm tiện nghi của mình, Lục Tuyết Kỳ cũng không biết nên khóc hay nên cười đây.

Lạc Nguyệt không nghe thấy Lục Tuyết Kỳ trả lời, trong lòng càng thêm nôn nóng, rất sợ Lục Tuyết Kỳ không thích mình, nàng hít một hơn thật sâu, cố gắng làm cho mặt mình điềm đạm đáng yêu nhất có thể, tay run run nắm chặt vạt áo của Lục Tuyết Kỳ "sư tỷ...khi...khi đó cảm tạ người... Nguyệt nhi...hảo..hảo thích sư tỷ...sư tỷ đừng đuổi Nguyệt nhi."

Lục Tuyết Kỳ nghe vậy hơi ngẩn ra, sau đó nhịn không được đi tới cốc đầu tên ngu nghếch nào đó một cái "cô bé ngốc, nghĩ gì vậy, ta thế nào lại đuổi ngươi."

Lạc Nguyệt bị cốc đầu cũng không thèm để ý, hai mắt sáng ngời, vui vẻ nhào tới ôm lấy Lục Tuyết Kỳ "đa tạ sư tỷ, Nguyệt nhi thích sư tỷ nhất!"

Lục Tuyết Kỳ nhìn nàng vui đến quên trời quên đất, khoé miệng cũng không tự chủ hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh liền biến mất, trở lại dáng vẻ lạnh như băng ban đầu.

Đáng tiếc Lạc Nguyệt không nhìn thấy được, nếu không nàng nhất định sẽ không nhịn mà cảm thán một câu "Mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim"***

***thơ Lý Bạch (dịch là: Người đẹp nở một nụ cười đáng đổi lấy nghìn lạng vàng.)

Lục Tuyết Kỳ dẫn Lạc Nguyệt đi bên trong vào Tiểu Trúc Phong, dọc theo đường đi đều là trúc đứng hai hàng mọc san sát nhau, gió thổi vi vu, thân cây theo gió mà đu đưa tạo nên tiếng rào rạt, ánh mặt trời chiếu xuống đem từng bóng cây, bóng lá in xuống đất. Tiếng chim hót vang vọng, xa xa có thể nhìn thấy một hòn núi cao to đứng sừng sững, cách đó không xa có mấy gian nhà, Lạc Nguyệt còn nghe được bên trong hình như truyền ra tiếng cười nói vui vẻ.

Lục Tuyết Kỳ đột ngột dừng bước, Lạc Nguyệt không chú ý theo quán tính mà đi thẳng, cuối cùng va vào lưng Lục Tuyết Kỳ.

"A..ui..." rõ ràng chỉ là đυ.ng trên lưng có đau đớn gì đâu mà tiểu Nguyệt Nguyệt lại kêu lên giống như là bị chọc tiết vậy.

Lục Tuyết Kỳ nghe tiếng kêu của nàng, liền bất đắc dĩ xoay người lại, ngồi xổm xuống nhìn nàng, tay ngọc xoa xoa má người nào đó "làm sao vậy, đau lắm à."

Tiểu Nguyệt tử lợi dụng thời cơ chui tọt vào người người ta, dụi dụi ngực người ta, trong lòng còn không quên cảm thán "chỗ nào thật mềm mại a" nhưng mặt ngoài lại giả vờ đáng thương, cầm lấy tay Lục Tuyết Kỳ đặt lên trán mình "Nguyệt nhi đau...sư tỷ xoa xoa."

Lục Tuyết Kỳ thật sự hết cách với hài tử này, tay nàng chậm rãi xoa xoa trán Lạc Nguyệt.

Tiểu Nguyệt tử nhắm mắt hưởng thụ cảm giác mát lạnh từ bàn tay mềm mại truyền đến, cảm thán lần hai "chậc...tay sư tỷ thật mềm a, không biết nắm vào sẽ thế nào đây."

Lạc Nguyệt hai mắt đảo quanh, suy nghĩ nên dùng cách nào để được nắm tay nữ thần đây.

"Chúng ta đi thôi" Lục Tuyết Kỳ thấy hài tử nàng mặt gian trá đang suy nghĩ gì đó, bèn buông tay ra xoay người dự định xoay người đi tiếp thì bị Lạc Nguyệt nắm lấy tay "sư tỷ dắt Nguyệt nhi đi nha."

Lục Tuyết Kỳ có chút không quen muốn rút tay ra, dù sao từ nhỏ đến lớn nàng cũng không thích người khác chạm vào người mình, hiện tại...

Lạc Nguyệt nắm tay nàng thật chặt hai mắt ngập nước "sư tỷ...người đáng ghét Nguyệt nhi sao~~~"

"Tất nhiên không có a" Lục Tuyết Kỳ lập tức phủ nhận, vẻ mặt hơi mất tự nhiên nói "ta chỉ là... không quen nắm tay người khác."

Lạc Nguyệt cười hì hì, trong lòng thầm nghĩ sư tỷ thật đáng yêu "như vậy tập mãi sẽ thành quen thôi."

Đối với câu trả lời bá đạo của Lạc Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ không còn gì để nói, nàng đành dung túng cho hài tử xấu xa nào đó nắm tay mình đi vào trong.

"Tuyết Kỳ, ngươi về rồi." Từ trong nhà bước ra một nữ nhân, dung mạo tú lệ, ôn nhu hiền lành như đại tỷ nhà bên vậy.

"Văn Mẫn sư tỷ, hài tử này là đích thân Đạo Huyền sư bá căn dặn đưa đến làm đệ tử của Tiểu Trúc Phong" Lục Tuyết Kỳ mặt không đổi sắc nói.

"Ồ..." Văn Mẫn đi tới trước mặt Lạc Nguyệt, ngồi xổm xuống xoa đầu nàng mỉm cười "vậy ra đây là tiểu tiểu sư muội của chúng ta sao?"

"Đại sư tỷ." Lạc Nguyệt ngọt ngào kêu lên, gương mặt đáng yêu làm Văn Mẫn yêu thích không thôi.

"Tuyết Kỳ a, hài tử này thật thông minh lại đáng yêu như vậy, sư phụ hẳn là sẽ rất thích" Văn Mẫn nhéo nhéo hai má của Lạc Nguyệt, vui vẻ nói.

"Sư phụ cùng Tô Như sư thúc đã đi cũng nhiều ngày, cũng không biết ra sao rồi." Văn Mẫn nói tới đây trong lòng cũng không khỏi vui sướиɠ khi người khác gặp hoạ. Sư phụ nàng trước giờ luôn đạm mạc thản nhiên nhưng mỗi lần chạm mặt với Tô Như sư thúc là y như rằng lại như nước với lửa.

Hai người mặt ngoài thì là "tình như thủ thúc" " tương thân tương ái" nhưng sự thật hai người này gặp nhau chính là minh tranh ám đấu, bất phân thắng bại.

Văn Mẫn đối với hai vị nữ nhân đã hơn 300 nhưng lúc nào cũng hơn thua này hết sức bất đắc dĩ.

Lục Tuyết Kỳ nghe nàng nhắc sư phụ mình cùng Tô Như sư thúc, mày đẹp cũng hơi giật giật, trong lòng cũng đau đầu hai vị trưởng bối này không thôi.

Lạc Nguyệt vừa nghe các nàng nhắc đến Thủy Nguyệt cùng Tô Như trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ. Theo như Tru Tiên thì Thủy Nguyệt số tuổi đã hơn 300 nhưng vẫn là một cái đại mỹ nhân tính tình lạnh lùng, không thích nói đùa. Trên thực tế hết sức quan tâm và thấu hiểu tâm tư của đồ đệ. Mà tính tình của Lục Tuyết Kỳ chắc cũng học từ vị sư phụ này mà ra.

Người còn lại Tô Như, số tuổi so với Thủy Nguyệt cũng không sai biệt mấy cũng là một nữ nhân tao nhã, ôn nhu, cẩn trọng, chính chắn. Nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi, bên trong thực chất là một cái "hoả bạo long"***

***ý chỉ những người nóng nảy

"Sư tỷ, sư tỷ, sư phụ ở đây vậy?" tiểu Nguyệt Nguyệt vẻ mặt ngây thơ dò hỏi.

"Sư phụ đã cùng Tô Như sư thúc ra ngoài rồi, muội ở đây phải ngoan ngoãn nghe lời biết không.".

"Sư tỷ, người đi đâu?" người hỏi là Lục Tuyết Kỳ.

"Sư phụ vừa nãy phi cáp truyền thư, lệnh ta hôm nay xuống núi làm nhiệm vụ" Văn Mẫn trong lòng thở dài, xem ra phải thất hẹn với Đại Nhân rồi.

Lục Tuyết Kỳ nghe xong cũng không nói gì, mà Lạc Nguyệt trong lòng hí hửng, xem ra ngày tháng sau này chỉ có ta với sư tỷ.

Văn Mẫn rời đi, Lạc Nguyệt tiếp tục nghênh ngang nắm tay Lục Tuyết Kỳ mà đi vào. Dọc đường đi có rất nhiều đệ tử, ánh mắt Lạc Nguyệt liên tục đảo quanh các mỹ nhân đã luyện kiếm trên sân, trong lòng nhộn nhạo "oa...nơi này tất cả đều là mỹ nhân, có phải hay không ta vào đây cũng như bọn họ sẽ biến thành mỹ nữ."

Lục Tuyết Kỳ dẫn Lạc Nguyệt đến phòng dành cho đệ tử nhập môn, sau đó lạnh nhạt nói "nơi này là chỗ ở của ngươi."

Lạc Nguyệt nhìn xung quanh, thấy bày trí trong phòng đơn sơ mà không mất vẻ thanh nhã, trong lòng hài lòng vô cùng, nhưng ngẫm lại căn phòng này lớn như vậy chỉ có mình nàng thì có hơi...vắng vẻ nhỉ.

Tròng mắt lần nữa đảo quanh, dừng lại trên người Lục Tuyết Kỳ, nhưng chưa kịp nói. Lục Tuyết Kỳ đã chặn trước "không cần nhiều lời, ta không quen ngủ chung với người khác. Ngươi nếu không ngủ, thì ra ngoài ngủ đi, không cho kỳ kèo."

Lạc Nguyệt trong lòng thở dài, xem ra mộng ước này để lần sau vậy. Lục Tuyết Kỳ nhìn dáng vẻ như nuốt phải ruồi của nàng trong lòng không khỏi vui vẻ, hài tử này thật hảo ngoạn a.