Mở đầu: Bi thảm xuyên qua

"Cmn, Trương Tiểu Phàm, tên đáng ghét, ngươi cho ngươi là ai? Hết tổn thương Bích Dao lại tổn thương Tuyết Kỳ, ta hận! Làm nam nhân một chút kiên định cũng không có, ta khinh!"

Lạc Nguyệt tức giận quăng cuốn tiểu thuyết Tru Tiên xuống đất. Mặc dù đã đọc hết nhưng tức giận vẫn là không trách khỏi.

Trong lòng ức chế vì tên họ Trương, nàng quyết định đi ra ngoài giải khuây. Cũng một tháng nàng không ra khỏi nhà rồi, đồ dùng trong nhà cũng sắp dùng hết, lần này Lạc Nguyệt quyết định rút kinh nghiệm mua đồ dùng xài trong ba tháng, như vậy đỡ phải ra khỏi nhà.

Lạc Nguyệt là một cái siêu cấp trạch nữ, bởi vậy việc ra khỏi nhà đối với nàng là một cái cực hình, nếu không phải hôm nay tâm trạng không tốt cộng thêm đồ dùng xài gần hết, thì Lạc Nguyệt sống chết nhất định cũng sẽ không rời khỏi căn nhà thân yêu của chính mình.

Uể oải lê lết cái thân tàn tạ đi thay đồ, Lạc Nguyệt hôm nay trên dưới đều mặc đồ đen, đã vậy còn trùm kín mít, may mắn hàng xóm xung quanh cũng đã quen với cái dạng này của Lạc Nguyệt, nếu không bọn họ tưởng nàng là ăn trộm cũng không chừng.

Đăng rón rén chuẩn bị lên xe thì Lạc Nguyệt đột nhiên nghe ở gần đó có tiếng la hét, tâm trạng hiếu kỳ nàng đi ra xem thử có chuyện gì.

"Oa...soái ca ca...."

Lạc Nguyệt hai mắt toả sáng nhìn vào cậu thanh niên bị đám con gái vây quanh. Chậc...lần đầu thấy nam nhân đẹp trai như vậy, thật sự là làm người ta chết mê chết mệt mà.

Lạc Nguyệt vô thức hướng về phía người thanh niên đó mà đi, hoàn toàn không biết khoé miệng mình đang chảy ra một thứ nước. Trên con đường truy tìm soái ca của Lạc Nguyệt, có đào một cái hố thật to nhưng bởi vì tiểu Nguyệt tử mắt bận nhìn soái ca cho nên cái hố hoàn toàn không có xuất hiện trong tầm mắt nàng.

Kết quả....tiểu Nguyệt Nguyệt cứ như vậy hoa hoa lệ lệ mà xuyên qua.