Chương 10 : Tự tôn

Cố Sở Sở tình lại nhìn sang bên cạnh nét mặt không khỏi trầm đi vài phần , cơ thể nàng lõα ɭồ còn Mẫn Mẫn còn có y phục . Đêm qua không phải lần đầu của nàng , nàng biết rõ . 2 năm trước , tức khi nàng 18 tuổi , vì quá yêu thích Mẫn Mẫn mà hạ dược nàng ta ý định sẽ giao hoan rồi chịu trách nhiệm nhưng Mẫn Mẫn quá khỏe đến khi bị hạ dược cũng chỉ một mực muốn nàng .

Kết quả người duy nhất mất đi lần đầu là nàng , nàng khi đó ép buộc Mẫn Mẫn chịu trách nhiệm nhưng chỉ nhận được 2 từ "Quên đi" . Nếu như bây giờ Mẫn Mẫn tỉnh dậy nàng nhất định nói 2 từ đó với nàng ta , bất quá nàng ta hiện tại vẫn đang ngủ, không nên làm phiền .Dù gì đêm qua người chịu thiệt chỉ có nàng , nàng ta đâu có mất miếng thịt nào .Bước xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể rồi mặc y phục chỉnh tề , vừa định ra về thì một giọng nói lạnh hơn cả hầm băng vang lên

-Đi đâu?

-Ta ... về phủ phò mã . Đêm qua làm phiền công chúa rồi ,thứ lỗi!

-Ai cho nàng đi?

-Công chúa , người rốt cuộc là muốn thế nào?

-Thế nào là thế nào?

-Ta và người sắp hủy hôn , sẽ không còn liên quan , hà cớ gì phải gây khó dễ cho ta như vậy?

Mẫn Mẫn bước xuống giường tiến tới dùng tay nằm chặt cằm nàng rồi đẩy về phía sau khiến Cố Sở Sở mất đà , mông đập mạnh vào cái bàn gần đó . Mẫn Mẫn dí sát mặt Sở Sở vào mặt mình , giọng nói mang ngữ khí ra lệnh vang lên

-Từ nay về sau cấm nàng nói về chuyện hủy hôn

-Người đến tột cùng là vì cái gì? Ta hứa từ nay không động tới A Bình của người nữa , sẽ không bám theo người nữa , người có thể buông tha cho ta chưa?

-Không thể ~

Nói rồi Mẫn Mẫn áp môi mình vào môi Sở Sở , hai tay nàng bị một tay Mẫn Mẫn chế trụ ở phía trước , làm thế nào cũng không gỡ ra được . Đôi môi của Sở Sở lúc nào cũng khiến Mẫn Mẫn cảm thấy ngọt ngào, làn da của nàng lúc nào cũng khiến Mẫn Mẫn cảm thấy như lụa mỏng, càng sờ càng thích, càng hôn càng nghiện. Sở Sở trời sinh đã vưu vật như thế, nàng không chỉ có gương mặt xinh đẹp, nàng còn có giọng nói khiến người khác không thể không nhũn tâm .

Người Sở Sở hiện tại được Mẫn Mẫn đỡ ngồi lên bàn , mỗi lần Mẫn Mẫn hôn nàng , nàng liền vô pháp phản kháng . Qua một hồi lâu Mẫn Mẫn mới chịu rời ra , tay luồn vào trong y phục của nàng .

-Người ... điên rồi!

-Vậy sao? Ta vốn chưa bao giờ tỉnh ~

Tay Mẫn Mẫn mò lên tấm lưng trắng nõn , môi di chuyển xuống cổ liếʍ mυ"ŧ . Y phục đã bị cởi ra phân nửa , để lộ vùng núi đầy đặn .

-Đừng ... Mẫn Mẫn ...

-Gọi lại lần nữa!

Giọng Mẫn Mẫn trầm trầm ra lệnh , tay đã di chuyển xuống phía dưới của Sở Sở

-Gọi người liền không làm ta?

Mẫn Mẫn không đáp , tay ấn nhẹ lên hạt đậu nhỏ nhạy cảm khiên Sở Sở không khỏi run rẩy

-Mẫn Mẫn ... Mẫn Mẫn! Vậy người tha cho ta có được không?

-Tốt! Sau này gọi ta Mẫn Mẫn

Tay Mẫn Mẫn rời khỏi nơi tư mật của nàng làm nàng được thời thở phào một hơi . Bỗng , bên ngoài truyền vào tiếng cười nói , nàng vội vã muốn mặc y phục lại nhưng nhận ra tay mình vẫn bị Mẫn Mẫn chế trụ liền đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn nàng ta .

-Không được ~

-Người ức hϊếp ta!

-Hahaha , ta chỉ muốn yêu thương nàng

-Người mau buông ta ra!

-Sau này không được nhắc chuyện hủy hôn , càng không được tránh ta

Mẫn Mẫn biết rõ sau hôm nay Sở Sở không tránh nàng thì chỉ có trong mơ nên đành rào trước . Sở Sở suy nghĩ một lúc thì thấy tiếng cười nói ngày càng gần liền lên tiếng thỏa hiệp

-Được! Người mau buông ta ra đã

Mẫn Mẫn buông tay , giúp nàng chỉnh lại y phục rồi cũng chỉnh lại đồ của mình . Sở Sở nhảy xuống bàn còn Mẫn Mẫn ngồi đó thản nhiên rót trà ra uống

-Tỷ Tỷ!

Giọng vui vẻ của Thục Di vang lên rồi chợt tắt ngấm khi thấy nàng . Có 4 người tới gồm : Thiện Ni , Thục Di , Vân Nguyệt , Doãn Chí Bình .

-Khụ! Chắc mọi người còn có chuyện cần nói , thần xin cáo lui trước

-Ai cho nàng lui , ngồi lại đó!

Sở Sở đành phải nghe theo kéo ghế ngồi đối diện Mân Mẫn . Nhìn chăn gối rồi nhìn những dấu đỏ trên cổ Sở Sở đến kẻ ngốc còn biết đã xảy ra chuyện gì , bọn họ cũng nhìn ra . Tay Doãn Chí Bình nắm chặt thành quyền , ánh mắt đầy lửa giận chiếu thẳng về phía Cố Sở Sở , thấy Sở Sở không thoải mái rồi nhìn ánh mắt Chí Bình chiếu tới Mẫn Mẫn lạnh lùng lên tiếng

-Nhìn nàng ấy làm gì? Cũng không phải ta bị ăn nhìn kỹ vậy làm gì

-Tỷ Tỷ , chuyện này là sao?_Thục Di hỏi

-Muội thấy sao thì là như vậy

-Tỷ ... phản bội A Bình?

-Vậy thì sao?

-Tỷ vì ả hồ ly này mà phản bội A Bình , chúng ta hứa sẽ ở bên A Bình hết đời mà . Tại sao?

-Ai là hồ ly? Muội đừng ở đây nói năng hồ đồ

-Tỷ vì ả ta chất vấn muội? Ta nói cho ngươi biết , cho dù ngươi đã cho tỷ ấy uống mê dược gì thì ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Đồ tiện nhân!

Thục Di đi tới , cái tát đó lại một lần nữa giáng lên má nàng , thật đau! Mẫn Mẫn trừng mắt đập bàn đứng dậy , chưa kịp để Mẫn Mẫn nói gì Sở Sở đã lên tiếng , giọng nàng run rẩy

-Có lẽ thần làm phiền mọi người rồi . Công chúa , chuyện đêm qua người không cần nhớ , quên nó đi , thần cũng sẽ như vậy . Cứ coi như chưa có gì xảy ra , thần xin cáo lui

-SỞ SỞ!!!

Chữ công chúa thốt ra cũng cũng là lúc nàng thật sự buông bỏ cho mối tình này , không một chút vương vấn .Đáng lẽ ra nàng đã có một chút hi vọng len lói rằng sẽ yêu họ lần nữa . Nhưng cái tát này đã thanh tỉnh cũng như phá vỡ giới hạn cuối cùng của nàng . Cả tôn nghiêm lẫn tự trọng đều bị chà đạp , là con gái Cố gia , nàng tuyệt không bao giờ để lòng tự tôn bị phỉ báng như vậy . Khóe mắt Cố Sở Sở ngập nước nhưng rất nhanh bị nàng chặn lại , nàng tuyệt không thể để bản thân rơi nước mắt vì ái tình lần nữa , kiếp trước nàng đã khóc đến cạn nước mắt rồi , nhất định không được khóc nữa

______ To be continue_______

Đừng đọc chùa mà hãy Bình luận và kick sao ủng hộ đi nè! Tình hình là tui hết tiền trên truyenhd rồi các bác ạ , khóc cả 1 dòng sông!