Chương 12 : Đại mỹ nữ Giang Nam

Mặt trời tròn xoe, ửng hồng, còn nấp sau hàng bạch đàn, tỏa ánh sáng lấp lánh như hình rẽ quạt nhiều màu rực rỡ. Trên không, từng đám mây trắng, xanh với các hình thù kì lạ đang nhè nhẹ trôi . Trên giường 2 đại mỹ nữ lõα ɭồ vẫn còn đang say giấc

"Cạch"

-Tiểu thư , sáng rồi người dậy ch... Á!

Yên nhi vừa thấy viễn cảnh kiều diễm đã vội vàng dùng tay che mắt lại , mặt đỏ hơn quả cà chua . Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Yên nhi , Cố Sở Sở mơ mơ màng màng tỉnh . Cố gắng nâng tấm thân nhức mỏi ngồi dậy

-Ưm ~ Yên nhi có chuyện gì vậy?

-Tiểu thư người "hành sự" cũng phải khóa cửa chứ

-Hành sự?

Nàng khó hiểu di chuyển ánh mắt lên con người vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng kia . Toàn bôn kí ức từ đêm qua như đoạn phim chiếu nhanh sượt qua đại não của nàng , một cước đá bay Phú Vân xuống giường . Phú Vân vẫn đang trong giấc mộng bị đá cái "Bịch" xuống giường thì nhíu chặt mày , từ từ mở mắt . Nàng thật muốn dùng bảo kiếm của mình chém cho nàng ta một nhát nhưng nhớ ra Yên nhi vẫn còn ở đây thì lên tiếng

-Yên nhi , ngươi ra ngoài trước đi!

-Vâng

Yên nhi đỏ mặt vội rời đi , vốn định gọi nàng ăn sáng rồi đi chơi nhưng có lẽ vào không đúng lúc rồi . Cố Sở Sở hai tay nắm chặt thành quyền , sắc mặt lạnh đi vài phần

-Sở Sở , nàng không ngủ thêm một chút sao?

-Người ... Đêm qua người là cố tình?

-Đêm qua không phải nàng là người hiểu rõ nhất sao . Nàng yên tâm , ta sẽ chịu trách nhiệm!

-Ta ... không cần! Cứ coi như đêm qua là tai nạn đi , quận chúa không cần quá bận tâm

-Tai nạn? Nàng đừng có đùa , ta sẽ chịu trách nhiệm

Chịu trách nhiệm?Nghe đến đây nàng không khỏi cười lạnh

-Người định chịu trách nhiệm thế nào? Hay người định tâu với hoàng thượng rằng người nửa đêm do ham muốn phò mã của tỷ tỷ rồi xảy ra những những chuyện không đáng có cho nên bây giờ muốn chịu trách nhiệm

-Ta ...

-Đó , người xem! Ngay đến chịu trách nhiệm như thế nào người còn không biết cho nên cứ quên đi là tốt nhất .

-Nàng không muốn dính dáng đến ta đến vậy sao?

-Không chỉ người các vị tỷ tỷ của người cũng vậy . Ta tuyệt không muốn liên quan . Cho nên người ra khỏi đây được rồi

-Cho dù nàng hủy hôn ta cũng không có cơ hội?

-Người muốn gì ta cũng có thể làm chỉ trừ chuyện đó là không thể , thật xin lỗi!

Phú Vân đứng ở trước giường tay đã nắm chặt thành quyền , bắt đầu đi nhặt y phục còn vương vãi trên mặt đất mặc vào . Bước đi tới cửa rồi bỗng nhiên khựng lại không đi tiếp nữa

-Người còn có chuyện sao?

-Ta sẽ không từ bỏ nàng , trừ phi ta chết!

Nói xong thì Phú Vân ngay lập tức ra ngoài . Nàng nghe được câu khẳng định này , cảm xúc đầu tiên là rùng mình sau đó thì ấm áp nhưng là nửa vui nửa buồn . Cố Sở Sở thở dài một hơi rồi cũng lấy y phục mặc vào chỉnh tề . Tối hôm qua mặc y phục nữ có hơi vướng nên hôm nay nàng cải nam trang cho dễ đi . Khách trọ buổi sáng không được đông khách như buổi tối , nói chung là khá vắng chỉ lác đác một vài người ở lại ăn sáng rồi nói chuyện .

-Haizz , Yên nhi chắc đã đi chơi trước rồi

Cố Sở Sở cũng không có ý định cả ngày ở trong này cho nên ngày sau đó đã lên phố chơi . Buổi sáng ở trên đường cũng rất tấp nập , rất nhiều người đi mua đồ cũng như bán đồ . Nàng mua 2 cây kẹo hồ lô ăn cho đỡ đói rồi tiếp tục đi . Bỗng , nàng thấy một chỗ có rất nhiều người , còn có Yên nhi và Bảo Minh đang chen lấn . Vừa tiến tới hỏi thì biết được là đại mỹ nữ Giang Nam tối nay lộ diện , nghe nói có tiền cũng không có được người này , chỉ cần làm thơ vừa ý với nàng ta thì sẽ được phục vụ tận tình 1 đêm .Nàng vội kéo tay Yên nhi từ trong đám đông ra

-Tiểu ... tiểu thư!

-Không thấy ta mặc nam trang sao , gọi thiếu gia . Ngươi là nữ nhân , vào những chỗ phong hoa tuyết nguyệt của nam nhân làm gì

-Nô , nô tì cũng chỉ muốn chiêm ngưỡng sắc đẹp của nàng ta thôi mà

-Khi nào bắt đầu?

-Người muốn xem?

-Ta cũng đi chiêm ngưỡng sắc đẹp không được sao? Ta cũng chưa biết mấy chỗ thế này ra sao , chưa từng vào

-Vậy người sẽ đi cùng nô tì?

-Ân , về khách trọ thay y phục của ngươi trước , ta dẫn ngươi đi chơi rồi tối chúng ta tới , thế nào?

-Nô tì đi ngay!

Yên nhi chạy một mạch về khách trọ , nàng không có ngăn cản Bảo Minh vì có ngăn cản thì cậu cũng không nghe . Vừa đi thêm được một đoạn thì gặp một nữ nhân đeo mặt nạ đang ngồi gảy đàn tì bà , giai điệu thực êm tai . Cố Sở Sở nán lại đứng nghe một lúc cũng không có chịu đi . Nữ nhân thấy nàng cứ đứng đó thì lên tiếng

-Công tử có chuyện sao?

-A! Thứ lỗi , tôi thấy cô đánh đàn thực êm tai nên đứng lại nghe một chút , nếu như làm phiền cô thì cho tôi xin lỗi

-Không phiền , nhưng tôi sắp phải đi rồi

-Vậy ... tôi có thể biết tên cô không?

-Tiểu nữ họ Mục gọi Niệm Từ

-Mục Niệm Từ?

-Ân

Nữ nhân tên Mục Niệm Từ mặc dù đeo mặt na nhưng cũng không thể che hết vẻ kiều diễm , nếu tháo mặt nạ ra chắc chắn là một đại mỹ nữ . Người kia đã đi xa thì Cố Sở Sở mới hoàn hồn mà tiếp tục công việc càn quét đồ ăn của mình . Nàng cũng Yên nhi cả buổi sáng lẫn chiều chỉ đi ăn rồi mua đồ , đầu chiều còn gặp Khâm Tuệ đang đi mua dao Cố Sở Sở bước tới vỗ vai gọi

-Khâm Tuệ!

-Tiểu thư!?

-Gọi ta thiếu gia , ta đang cải nam trang đó

-Vâng

-Ngươi làm gì vậy? Mua xong đi chơi với ta đi

-Đi chơi?

-Đúng a! Còn có Yên nhi nữa

Chưa kịp để Khâm Tuệ trả lời đã kéo nàng ta đi hết quầy hàng này đến hàng khác mua đồ vật .

-Khâm Tuệ , ngươi hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy có biết nữ nhân nào tên Mục Niệm Từ ở Giang Nam không?

-Mục Niệm Từ? Thần biết nhưng nếu ở Giang Nam thì không phải , thần mới tới đây cũng không rõ

-Vậy người ngươi biết là ai?

-Là cung chủ Bái Nguyệt giáo! Rất lợi hại

-Oa! Nếu như vậy thì chắc không phải nàng ta rồi

-Nàng ta?

-Không có gì , ta vừa gặp một nữ nhân trùng tên đánh đàn rất hay cho nên muốn hỏi thử xem nếu ngươi biết ta muốn thuê nàng gảy một khúc , nàng ta gảy đàn rất êm tai , tiếc thật! Mà tại sao ngươi lại ở đây

-Thần sợ người gặp chuyện cho nên ... Thứ lỗi!

-Hahaha không sao , ta phải cảm ơn ngươi mới đúng

Khâm Tuệ đỏ mặt quay mặt đi chỗ khác thầm nghĩ "Tiểu thư thật đáng yêu" . Trời tối cũng là lúc kế hoạch của Sở Sở và Yên nhi bắt đầu , vội vàng dùng mọi cách đẩy Khâm Tuệ về khách trọ rồi lén lút đi tới Đinh Hoa lâu . Họ vốn không biết đường nên vừa vào đã bị lạc qua nhà sau , nơi nấu ăn phục vụ khách . Bỗng có một tiếng nói vang lên , vừa quay người lại đã bị thân hình "nữ nhân" này dọa sợ rồi

-Ê! 2 người các ngươi còn đứng đó làm gì vậy , còn không mau đi rửa bát !

-Rửa bát?

-Còn không mau trả lời , các người tướng mạo hạ đẳng , tài hoa hạ đẳng . Tay thì không biết viết chữ , vai bé tí không thể khuân vác , chỉ biết ăn . Không biết nuôi các ngươi làm gì! Ể? Các ngươi đều câm điếc hết sao , sao không trả lời? Sao không nhìn ta , che mắt làm gì? Lẽ nào các ngươi không biết người đẹp nhất hoa lâu này là ta sao?

-Hờ hờ hờ , tỷ tỷ chúng ta sai rồi! Tỷ đúng là người đẹp nhất hoa lâu này . Đẹp đến người thần căm phẫn , thiên địa bất dung . Nam nhân thấy tỷ đều muốn mạo phạm , nữ nhân thấy tỷ đều xấu hổ . Ta vì tự ti nên mới không dám nhìn tỷ . Cho nên tỷ tỷ à , tỷ đừng ép ta nữa mà

Yên nhi đứng đằng sau không ngừng há hốc miệng thầm nghĩ "Tiểu thư nhà ta thật kiên trì! Như vậy mà cũng làm được"

-Ta thật sự đẹp đến mức ngươi muốn mạo phạm sao?

-Hả? Đ ... đúng! "Ta muốn dùng dao phanh thây cô , đây không phải là mạo phạm sao!"

-Hí hí! Quỷ xứ hà!

Bàn tay đô con lực lưỡng của "nữ nhân" kia ngay lập tức đập một phát vào lưng khiến Cố Sở Sở muốn hộc máu , lảo đảo suýt ngã nhưng vẫn giữ thăng bằng mà cười trừ

-Aiya , hôm nay ban ơn cho 2 ngươi , Đại mỹ nữ Giang Nam sắp lên đài rồi , ra ngoài phụ giúp đi

"Nữ nhân" kia dẫn 2 người tới đài trước , đài đặc biệt lớn , rất náo nhiệt , nam nhân nhiều vô kể ánh mắt chăm chăm nhìn về phía đài , còn những người khác ở dưới thì mỗi người một tay ôm mỹ nhân một tay còn lại cầm rượu uống . Những mỹ nhân đứng ở xung quanh ánh mắt chiếu về phía Cố Sở Sở như muốn ăn tươi nuốt sống , hảo đáng sợ a! Cảm giác như nàng là một chú cừu non đứng trước bầy sói vậy

______ To be continue______

Bình luận chứ " Hóng " thôi hay gì cũng được cho tui động lực đi mà . Viết mấy bộ cùng lúc mợt quá