Chương 13 : Uy bảo bảo

Nghe người xung quanh nói chuyện thì biết người nàng vừa "khen" tên A Vũ hay còn gọi Vũ tỷ . Ngồi ăn uống với Yên nhi dược một lúc thì nghe thấy đám nam nhân dưới đài không ngừng reo hò . Nàng thì ngay đến cả tên của vị đại mỹ nữ đó cũng không biết

Nhìn tới đài thì đúng như họ nói là một đại mỹ nữ , độ xinh đẹp thì khỏi cần bàn , nàng không quá hứng thú như bọn họ nhưng đâu đó cảm thấy cô nương này có chút quen mắt nhưng nhất thời không thể nhớ ra .Tiếp sau đó cô gái phía sau đi xuống phát cho mỗi người một tờ giấy, mực và bút . Yên nhi ngồi nghĩ mãi không ra thơ , những nam nhân kia vẫn cặm cụi viết . Nàng cũng không biết viết gì cho phải nên đành làm ra đại một bài rồi đưa cho cô gái kia

Lần đầu gặp gỡ, chấp niệm cả đời

Chỉ nguyện kiếp này, lưu luyến không rời

Đôi mắt đẫm lệ, trái tim trống rỗng

Dùng rượu giải sầu, nhưng chẳng thể quên

Một kiếp hồng trần, hoá thành hư vô

Cô nương trên đài nhìn đến bài thơ của Sở Sở có chút bất ngờ sau đó thì cười nhẹ . Bỗng , một giọng nam nhân vang lên

-Đại mỹ nữ Giang Nam? Cũng chỉ có vậy thôi . Ngươi nhìn xấu xí như vậy , vậy mà thanh danh vang xa , dựa vào cái gì!? Ta thấy ngươi ngay đến ngón tay của Dư Mặc cũng không bằng

*Nam nhân đang nói chính là nhi tử của Tứ Vương gia Tôn Diệu Uy hay còn gọi là Uy bảo bảo , có thị nữ là Dư Mặc , nhan sắc sánh ngang với Vũ tỷ*

Cô nương từ trên đài đi xuống đứng trước mặt Diệu Uy nói

-Không biết công tử nói vậy là ý gì?

-Ý gì ngươi tự hiểu . Trong mắt bổn công tử ta , ngươi xấu đến người thần căm phẫn . Thật không hiểu lũ nam nhân dốt nát kia thích ngươi ở điểm gì . Trên người không có thịt thì ăn mặc lộ liễu như vậy làm gì . Ngươi thế mà gọi là đại mỹ nữ à , ta khinh! Mắt lũ nam nhân kia đều mù rồi , ngươi có chỗ nào bằng Dư Mặc của ta

Yên nhi ở phía sau vẻ mặt kinh hãi giật giật tay áo nàng

-Haha ,Tiểu thư , mắt của em cũng mù rồi!

-Ta cảm thấy hắn không phải người mà là kẻ điên . Mắt hắn chắc chắn có vấn đề!

Cô nương kia mặc kệ ánh mắt khinh thường và ánh mắt phẫn nộ của những nam nhân khác hỏi

-Dám hỏi công tử là người nơi nào?

-Hahaha , ta là nhi tử của Vương gia , thế tử Tôn Diệu Uy hay còn gọi Uy bảo bảo

-Phụt .... hahaha! Tiểu thư , Uy còn bảo bảo sao? Cười chết ta rồi

-Lời này của Thế tử sai rồi! Ai cũng không thể phủ nhận định nghĩa cái đẹp của người khác . Tôi không thể , thế tử cũng không thể . Mắt thầm mỹ của mỗi người không giống nhau cho nên nhìn đồ vật tự nhiên cũng không giống . Tứ thế tử thích vị Dư Mặc ... tỷ tỷ đây thì có thể nói thế tử yêu thíc loại khí chất , phong thái này . Như vậy người cũng không thể mạt sát vẻ đẹp của cô nương đây mà mọi người thích _ Cố Sở Sở tiến tới nói

*Mạt sát : Dùng lời cay nghiệt làm mất nhân phẩm người khác*

-Tên gọi ngươi là gì?

-Ta? Ta họ Cố tên Sở Sở

-Cố Sở Sở ngươi sao dám chống đối ta ? Đó là ....

Hắn chưa kịp nói tiếp thì đã đơ ra khi nhìn thấy Vũ tỷ , hắn chạy tới nắm lấy tay Vũ tỷ hào hứng hỏi

-Cô nương đã có hôn phu chưa?

-Tên háo sắc này từ đâu ra vậy? Dám đùa bỡn ta?

-Ta là thế tử Tôn Diệu Uy hay gọi là Uy bảo bảo , danh tính của cô nương là gì?

-Ta là A Vũ hay còn gọi là Vũ tỷ

-Vũ tỷ , ta gặp nàng lần đầu đã không tự kiềm chế được . Nàng làm ta say mê , nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của nàng . Ta sẽ có nàng cho bằng được . Hãy đợi ta , ta sẽ về thưa chuyện với phụ mẫu rồi cưới nàng làm thê

-Cái này ... ờ ....xin lỗi! Ta có người mình thích rồi

-Hả? Là ai? Ai? Ai có thể yêu nàng hơn ta?_Hắn nghe xong như sét đánh ngang tai rồi nói tiếp

-Hắn!_Vũ tỷ chỉ tay về phía Cố Sở Sở

-Hửm?

-CỐ SỞ SỞ!

-Hả? Ế không ... Cái đó ... không ... thế tử đây là hiểu lầm! Hiểu lầm thôi

-Hiểu lầm gì chứ? Hôm nay ngươi không nói rõ ràng thì cả đời ngươi cũng không cần nói nữa!

-Cái này ... chuyện đó ...

-Vị công tử đó thích ta , cũng là người được chọn đêm nay . Thế tử có vẻ hiểu lầm gì rồi chăng?

Cố Sở Sở đang bối rối không biết nói làm sao thì vị cô nương trên đài lên tiếng giải vây , Cố Sở Sở thở phào một hơi rồi mới ngẫm lại câu vừa nãy

-Ta được chọn?

-Đúng , hiện tại không còn sớm , chúng ta ... lên phòng bắt đầu là được rồi

Cô nương kia lên lầu , thị nữ phía sau kéo nàng lên theo cho bằng được . Nàng cố gắng quay đầu giương ánh mắt cầu cứu tới Yên nhi nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt " Người đi bảo trọng , nô tì nhất định để dành đồ ăn cho người" . Cố Sở Sở bất lực bị đẩy vào trong phòng cùng nữ nhân kia . Nàng ta đứng cởi một nửa y phục ngoài xuống , Cố Sở Sở chỉ biết đứng tựa lưng vào cửa che mắt lại . Nàng ta tiến tới dí sát mặt mình vào mặt nàng

-Nữ nhân cũng biết ngại?

-Làm sao ngươi biết!?

-Làm hoa khôi nếu như ngay cả nam nữ cũng không phân biệt được , không phải quá thất bại rồi sao?

-Vậy ngươi mở cửa để ta đi

-Không được! Không bằng ngươi đi tắm trước đi , trong tủ còn y phục

-A! Hảo

Nhớ lại y phục từ sáng vẫn chưa có thay liền nghe lời mà đi vào thùng nước ấm phía trong . Ngâm người một lúc thì mặc y phục lấy từ tủ ra ngoài . Vị cô nương kia vẫn đang ngồi uống trà , nàng tiến tới ngồi đối diện rồi hỏi

-Ngươi tên gì?

-Ngươi không nhớ ta?

-Có quen mắt nhưng không nhớ ra

-Ta tên Mục Niệm Từ

-Ân! Hả? Là nàng?

-Rất ngạc nhiên?

-Ừm , ta có thể đi chưa?

-Không được! Quy định không thể đổi

-Ồ!

Cố Sở Sở đứng dậy tiến về phía giường ngủ rồi nằm xuống kéo chăn lên dưới ánh mắt nghi hoặc của người kia . Mục Niệm Từ tiến tới giường hỏi

-Nàng ngủ?

-Ta với ngươi đều là nữ nhân , không đi ngủ thì làm gì?

-Vậy sao?

______ To be continue______

Bình luận chứ " Hóng " thôi hay gì cũng được cho tui động lực đi mà . Viết mấy bộ cùng lúc mợt quá! Chương sau tui lại H nha các bạn