Chương 15 : Đinh Hoa lâu

Buổi sáng trời còn se se lạnh. Nền trời trắng đυ.c, sà thấp xuống mặt đất. Màn sương đêm như khói giăng mắc nơi đâu thôn, ngõ xóm. Một vài giọt sương còn đọng lại trên cánh hoa lục bình tím biếc, long lanh như những viên pha lê mà mẹ thiên nhiên vô tình để lại. Không khí yên ắng gợi sự thanh bình. Chỉ còn nghe thấy đâu đây tiếng ríu rít của mấy chú chim non dậy sớm để đón bình minh.

Cố Sở Sở lẳng lặng nằm trên giường, trong giấc mộng, nàng cảm thụ được một phiến môi ấm áp đang thong thả dao động trên cổ nàng, lực đạo ôn nhu như nước kia, cho dù có chìm trong mê man thì vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được, lông mi hơi rung động, nhẹ nhàng mở mắt.Mục Niệm Từ nằm nghiêng, một tay chống đầu, một tay xoa nắn ngực nữ tử, môi mυ"ŧ cổ nàng, thấy Sở Sở đã tỉnh, nhẹ nhàng cười nói bằng giọng khẳng định chắc nịch

-Nằm mơ? Chắc chắn trong mơ của ngươi có ta!

-Ta mới biết ngươi không chỉ kinh tởm mà còn rất tự luyến

Sở Sở giận dữ gầm một tiếng, đè lại cái tay đang làm loạn trước ngực, Mục Niệm Từ bĩu môi, còn giả vờ lộ ra thần tình kinh ngạc

-Bây giờ ngươi mới biết sao? Chúc mừng ngươi a

-Chúc mừng?

-Sự ghê tởm của ta chưa từng xuất hiện trước mặt người khác, ngươi là người đầu tiên lĩnh giáo đó , phải vui lên

-Ngươi!

Cố Sở Sở tức giận trừng nàng ta , vừa muốn động đậy cơ thể liền truyền đến một trận đau nhức kinh khủng

-A!

-Ngươi sao vậy? Không đi được?

-Ha!Còn không phải nhờ công ơn ngươi ban cho sao

-Ta giúp ngươi một chút , rất nhanh liền tốt

Cố Sở Sở dựa theo thuyết pháp của nàng ta , vẫn không nhúc nhích, ôm chặt nàng để nàng tựa vào đầu giường . Cố Sở Sở thư thích thở dài một tiếng, cằm vùi vào gối, khoé môi vung lên một độ cong, tuỳ ý nữ tử ở trên lưng giở trò, thủ pháp rất đặc thù, kí©h thí©ɧ huyệt vị ở eo, tuần hoàn lướt đến từng ngóc ngách cơ thể, khiến nàng toàn thân thư thái , cơn đau đỡ đi rất nhiều.

-Với ai ngươi cũng làm như vậy sao?

-Tất nhiên không! Nàng là người đầu tiên đó

Mục Niệm Từ ấn thắt lưng nàng, song song cảm thụ da thịt trắng nõn mềm mại, ngọn lửa trong lòng dường như lại bốc cháy, nhưng lần này Niệm Từ ngay lập tức áp xuống , nhượng nàng nghỉ ngơi , nếu còn làm Sở Sở chắc cả tuần cũng chẳng thể rời giường

-Hôm qua không phải lần đầu của nàng?

-Ân

-Vậy người đó đâu?

-Ngươi tò mò vậy?

-Đương nhiên

-Ta với người đó kết thúc rồi

-Kết thúc rồi?

-Ừ! Ngươi ... là kỹ nữ hoa lâu thật sao?

-Hửm? Tại sao lại hỏi vậy?

-Thần thái , khí chất của ngươi nói lên ngươi không có đơn giản như vậy

-Hahaha , vậy nàng nghĩ ta là ai?

-Ta tất nhiên không biết a! Hỏi vậy cũng hỏi

Mục Niệm Từ chỉ cười trừ rồi tiếp tục xoa bóp . Tầm nửa canh giờ sau mọi việc xong xuôi , cơn đau nhức ở cơ thể gần như hoàn toàn biến mất . Cố Sở Sở tiến tới tủ lấy y phục mặc vào , lần này vẫn là nam trang vì nàng vẫn còn ở trong hoa lâu . Bên kia Mục Niệm Từ cũng mặc lại y phục chỉnh tề . Nàng vừa tiến tới cửa thì chợt nhớ ra nó vẫn còn bị khóa

-Mở cửa

Mục Niệm Từ lấy chìa khóa mở cửa rồi cứ như vậy theo nàng xuống lầu . Buổi sáng ở đây ít khách , chỉ lác đác vài người đang ngồi uống rượu mà thôi . Mục Niệm Từ đột nhiên kéo nàng ra tới bàn rồi kéo nàng ngồi xuống

-Ngươi làm gì?

-Ăn sáng a~ Không lẽ nàng định nhịn đói . Chờ ta chút , lấy đồ ăn cho nàng

Mục Niệm Từ đi về phía nhà sau . Mục Niệm Từ đi chưa được bao lâu , nàng liền bị một nữ tử ăn mặc hở hang ôm vào ngực . Mà mặt cũng bị nữ tử y phục hở hang kia hung hăng ấn vào giữa hai ngọn núi đồ sộ, khiến Cố Sở Sở nghẹn đến hít thở không thông.

-Ứm ... ứm ... thả ra ... khó thở...

Vị nữ tử y phục hở hang kia nghe thấy nàng nói, buông lỏng Cố Sở Sở ra, khi nhìn đến gương mặt đỏ rực của nàng, liền trêu ghẹo nói.

-Tiểu công tử thật thẹn thùng a~

-Ta là bị hung khí của ép đến không thở nổi , nào có thẹn thùng như ngươi nói chứ

-Vậy sao?

Chưa kịp nói tiếp câu gì một con dao nhỏ đã phóng tới cắt ngang giữa mặt nàng và nữ nhân kia . Vừa nhìn tới người phi nàng kinh hãi thấy Mục Niệm từ đằng đằng sát khí nhìn mình . Nữ tử kia không những không sợ mà nhởn nhơ nói

-Aiya tiểu muội muội của ta từ khi nào lại hung dữ như vậy a~

Mục Niệm Từ không đáp lời tiến tới nằm lấy tay nàng kéo về phía mình rồi chắn trước mặt

-Tới làm gì?

-Bỏ đi , ta nào dám thèm tới nữ nhân của muội . Ta không giúp muội được nữa đâu , mau quay về đi bằng không có chuyện gì ta không chịu trách nhiệm

Nữ nhân kia nói rồi rời đi , nàng ngơ ngác đứng sau vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra . Mục Niệm Từ thu sát khí quay đầu cười rạng rỡ với ngồi xuống . Thấy nàng vẫn đơ người thì không vui kéo nàng ngồi lên đùi mình , tay không an phận sờ loạn

-Bỏ cái tay đê tiện của ngươi ra , đừng có sờ tới sờ lui trên người ta . Ta đảm không nổi!

Nàng ta sau đó ngoan ngoãn ôm không có sờ lung tung như lúc này nữa . Vừa ăn nàng vừa ngại ngùng vì hiện tại ở đây còn có người vả lại nàng còn đang cải nam trang , như thế nào lại ngồi trên đùi một nữ tử được chứ . Ánh mắt những nam nhân nhìn nàng vừa ghen tị vừa khó hiểu

______Ở khách trọ_______

Yên nhi tội nghiệp đang phải đứng dưới ánh mắt dò xét của mọi người bao gồm cả Khâm Tuệ . Yên nhi đưa ánh mắt cầu cứu tới Khâm Tuệ nhưng nhận lại chỉ là một ánh mắt tức giận tột cùng . Yên nhi như rùa rụt cổ không dám nhìn . Nam Cung Vân Nguyệt là người bình tĩnh nhất , vẫn ngồi ăn điểm tâm trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì . Mẫn Mẫn thì thiếu kiên nhẫn hơn lên tiếng hỏi

-Nàng hôm qua đi đâu?

-Nô ... nô tì ...

-NÓI!

-Đinh hoa lâu!

-Đinh hoa lâu? Nàng ta là nữ tử vào đó làm gì ?_Thiện Ni thắc mắc

-Hôm qua muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của vị đại mỹ nữ Giang Nam cho nên nô tì và tiểu thư mới tới đó . Nào ngờ tiểu thư viết đại một bài thơ thì liền được chọn qua đêm với nữ tử đó . Nô tì cũng cản không nổi , hôm qua chỉ nghĩ đi chơi cho nên Lam Tuyệt kiếm tiểu thư cũng không có mang theo.

-Aiya , tình nhân của tỷ cũng thật đào hoa a~ Cướp 3 vị tỷ tỷ của muội chưa đủ còn muốn thêm_ Thục Di nói , ám chỉ Mẫn Mẫn , Thiện Ni và Phú Vân

Nghe được lời này của Thục Di 3 người kia đều mặt đen hơn đít nồi .Sự tức giận Mẫn Mẫn đã lên tới đại não không kiểm soát nổi nữa , cầm cây thương dựng ở cột bên cạnh bước ra ngoài

-Lập tức tới Đinh Hoa lâu đòi người!

______ To be continue______

Bình luận đi nè!!! Mong chap sau ko đổ máu kkk:))