Chương 21 : Rơi xuống vực

Dù sao nàng cũng không thể bỏ mặc nàng ta sống dở chết sở ở đây được .Nàng mặc y phục rồi đành ôm chiếc hông mỏi mệt của mình đứng lên đi gọi người . Vừa sắp chạm tới cửa thì cảnh cửa đã bật mở trước sự bất ngờ của nàng

-Khâm Tuệ!

-Tiểu thư! Người làm gì ở đây?

-Ta ... nhị công chúa không khỏe , ta đến chăm sóc nàng ta

-Vậy ngài đâu?

-Ở bên trong , ngươi ở lại ta đi trước

Cố Sở Sở nhanh chân chạy đi , phía sau là ánh mắt khó hiểu của Khâm Tuệ . Ra khỏi tửu lầu nàng mới dám thở phào một hơi .

-Bây giờ về khách trọ thì đυ.ng mặt Mẫn Mẫn , đi đâu bây giờ?

-Nàng muốn đi đâu?

-Á!

Nàng giật mình khi thấy Nam Cung Vân Nguyệt đã đứng đó từ bao giờ còn phả hơn vào tai nàng nữa chứ

-Đổng Vương!? Ngài làm gì vậy?

-Ta hỏi nàng mới đúng , đứng giữa đường ngẩn ngơ , người khác không nghĩ nàng có bệnh mới là lạ

-Ta , ta đi mua đồ ăn! Đi lâu hơi mỏi chân một chút thôi

-Vậy sao ~ Ta cứ nghĩ nàng vừa "làm" xong mệt quá không đi được chứ

-Ngài!

Nam Cung Vân Nguyệt không nói gì chỉ cười cười . Sở Sở bị nói trúng tim đen tức giận giậm chân bỏ đi . Vừa ôm cục tức vừa cước bộ trên phố , đột nhiên đυ.ng trúng một người , cả người vì mất thăng bằng mà ngửa về sau . Người kia nhanh tay nắm eo nàng kéo lại .

-Mục Niệm Từ? Ngươi mau buông tay!

-Ta mà buông là nàng sẽ ngã đó , hơi đau nha

-Ấy , Niệm Từ tỷ tỷ ... tỷ mở lòng từ bi giúp ta đi

-Hửm? Cũng được , sau này nàng cho ta đi theo nàng , ta sẽ giúp

-Ngươi đừng quá đáng!

-Vậy thôi

Mục Niệm Từ thả tay , nàng nhắm tịt hốt hoảng kêu lên

-Ta đồng ý!

Khoảng vài giây sau , nàng vẫn chưa cảm thấy cơn đau . Nàng sợ đau một phần vì "làm" quá độ , nếu ngã nữa chắc lưng nàng gãy mất . Mắt từ từ hé ra , mặt đất cách mặt nàng tầm 20 cm , Mục Niệm Từ đang giữ thắt lưng cũng không có kéo nàng lên hẳn

-Ngươi ... mau kéo ta lên!

-Nàng đồng ý rồi , đúng không?

-Ta đồng ý , mau kéo lên!

Mục Niệm Từ ngoan ngoãn kéo nàng lên , cảm thấy cơ thể thăng bằng nàng mới vuốt ngực thở phào rồi liếc mắt sắc như dao tới Mục Niệm Từ

-Nàng nhìn ta như vậy làm gì? Nàng tự đồng ý , sao có thể trách ta

-Lý lẽ ta vẫn là không đấu lại ngươi. Đinh Hoa lâu thiêu rồi , ngươi bây giờ ở đâu?

-Nàng lo cho ta?

-Trí tưởng tượng của ngươi cũng không khác Yên nhi là mấy nhỉ , đều tưởng bở như nhau

-Ta nào có a! Mẫn Mẫn đại công chúa của nàng liên tục đến Bái Nguyệt giáo phá ta , ta không nói thì thôi , không bằng nàng thay nàng ta trả nợ a~

-Đồ điên!

-Còn chửi rủa nữa ta không ngại đem nàng về Bái Nguyệt giáo ăn sạch

-Ngươi ... thật sự muốn theo ta?

-Ân

-2 ngày nữa ta về cung rồi , ngươi là giáo chủ sao có thể theo ta

-Ta tự có biện pháp

_________________

Ngày đầu tiên trôi qua vô sự , ngày thứ 2 đi về qua rừng lại xảy ra chuyện . Xe ngựa của Cố Sở Sở và Quách Thục Di phục kích lật bánh lăn xuống đồi , nàng hét to một tiếng . Mẫn Mẫn và những người khác ở 3 xe còn lại xe thấy tiếng hét thì vội vã chạy xuống nhưng cũng quá muộn

Mắt thấy xe rớt xuống, Thục Di theo bản năng ôm chặt Sở Sở trong tay mình, ở ngay đầu nàng bảo hộ lại, Thục Di trong đầu lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất " Nhất định không thể để nàng ấy chịu bất kì thương tổn nào"

Sở Sở cảm thấy trời đất dịch chuyển hồi lâu, mở mắt dậy thì thấy mình đang được ôm trong lòng Thục Di , máu tươi nàng ta nhiễm cung bào liền hoảng hốt không thôi . Nàng ta vòng tay Thục Di tách ra

-Thục Di!

-Ngươi ... nhà quan võ mà nhát như vậy?

-Ngươi đừng có đùa , có sao không?

-Ta không sao , ngươi có bị thương chỗ nào không?

-Không có bị thương

Nàng không sao nhưng ngươi lại một thân đỏ ửng như vậy... Sở Sở cảm thấy tội nghiệt hết thảy là do mình, rõ ràng nàng ta thường xuyên mặt thường phục màu xanh nhạt, dáng vẻ yêu nghiệt nay lại biến thành hồng hồng, cả người đều có điểm lốm đốm máu.

Mắt ngó nhìn quanh quẩn một lúc, rốt cuộc Thục Di cũng phát hiện có một gian nhà tranh ở gần đó. Nàng ta từ trên đất đứng lên, bả vai đau buốt báo hiệu xương cốt của nàng bị va đập, nhưng vẫn cắn răng nắm lấy tay Sở Sở, nói

-Qua bên kia nghỉ một chút

-Ân! Ta đỡ ngươi

Nàng nhanh chóng đỡ Thục Di lên, cùng nhau tiến về hướng nhà tranh gần đó. Đây có vẻ như là một căn nhà tranh từng có chủ, nhưng bụi đất bám lên tường như thế báo hiệu cho nàng biết, chủ nhân cũng rời khỏi nhà rất lâu, có thể là bỏ đi lập nghiệp, cũng có thể là chết đâu đó trong rừng sâu.

Để Thục Di nằm xuống giường , nàng nhanh chóng bắt lên một ấm nước . Củi trong lò bị mưa làm cho ẩm hết , nàng loay hoay không biết làm thế nào . Nàng chưa từng làm qua những việc tay chân như thế này, ngay cả lúc ở nhà nàng vẫn là Cố tiểu thư , ngay cả lúc vào cung cũng chưa làm qua cái gì , 1 ngày khổ cũng chưa từng có .

Nói đúng hơn là từ nhỏ nàng đã rất chán nản vì mẫu thân không cho nàng luyện kiếm cũng không cho nàng làm bất kì thứ gì mà chỉ cho đọc sách mà khi đó nàng ngoan ngoãn cũng chẳng dám cãi lại nửa lời . Bây giờ bắc một ấm cũng không biết làm , nàng buồn bã âm thầm tự trách

-Ngu ngốc , để ta!

Thục Di đứng lên đi ra cửa, nàng cũng không đến đau đến nổi không thể đứng dậy, hầu như chỉ là do Sở Sở làm quá mọi chuyện lên. Nàng ta đi ra ngoài xa xa nhà nhặt một vài thanh củi khô, sau đó mang vào bên trong. Sở Sở thấy nàng làm việc bèn lo lắng

-Ngươi là người bệnh , để ta làm!

-Ngươi làm được?

-Ta...

-Cũng chỉ hơi đau một chút , ta nấu nước lau người cho ngươi

-Ta lau người lấy gì thay , ngươi sao tự nhiên tốt như vậy?

-Ta căn bản hiện tại không còn sức tát ngươi , khi nào lấy lại sức ta sẽ không tốt như vậy nữa đâu, lo mà hưởng thụ

-Hứ! Đồ cầm thú!

Sở Sở bèn lục lọi trong tủ xem có bộ áo vải nào không, nàng phát hiện đồ dân thường vẫn có. Năn nỉ mãi Thục Di cũng chịu nghe lời nàng mà thay y phục, nàng nhìn vết thương trên bả vai , vết bầm đen tím thật đáng sợ, ắt hẳn là rất đau. Vậy mà nàng ta lại bảo nàng làm quá lên, nàng có điểm nào làm quá lên?

-Ừm chuyện hôm nay ... cảm ơn ngươi!

-Ân

_____________

Mẫn Mẫn cùng những người còn lại lòng nóng như lửa đốt , lo lắng không thôi . Nếu không phải Bảo Minh , Yên nhi và Doãn Chí Bình ngăn họ lại thì cá rằng chỉ cần không để ý một chút họ cũng dám nhảy xuống đó luôn

-Mau đi tìm , Sở Sở có chuyện gì thì cái đầu của các ngươi đừng hòng còn trên cổ . Mau đi tìm! (Tg: Em gái ruột rơi xuống ko lo , lo mỗi gái . Chán!)

Biết được đây đương là buổi chiều tối, muốn tìm kiếm họ thì phải đi xuống vực, tìm đúng nơi rơi xuống. Nhưng bây giờ đi xuống vực là một việc nguy hiểm, nếu muốn xuống, chỉ có thể đốt đuốc, liều mạng đi xuống. Nghe Mẫn Mẫn nói vậy ai cũng không dám chậm trễ, dùng lực đi xuống, không một ai nguyện ý.

______ To be continue______

Bình luận đi nè !!! Mới đăng 2 truyện mn người nhớ ủng hộ nha "Tín Ái Thành Ẩn" ; " Đích Mẫu Thiên Tuế"