Chương 24 : Say

Trời sáng , những tia nằng chói mắt chiều thẳng tới cô gái lõα ɭồ trên giường . Nàng theo bản năng che mắt ngồi dậy

-Yên nhi

Yên nhi từ bên ngoài gấp gáp chạy vào , trên gương mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi

-Vâng?

-Y phục của ta đâu?

-Để nô tì đi lấy

Nàng nâng cơ thể mình xuống giường , cơ thể không một chút đau nhức có lẽ do Niệm Từ đêm qua đã xoa bóp giúp bằng không hiện tại nàng không xuống nổi giường mất

-Tiểu thư , Nam quốc gửi công chúa sang hòa thân , người có biết không?

-Nam quốc? Đại công chúa Đới Thiên Ca?

-Vâng

Người này Cố Sở Sở đã từng nói chuyện , nhan sắc lẫn khí chất đều không tầm thường . Sở dĩ sang hòa thân là vì đất nước nhưng lại rơi vào lưới tình của Mẫn Mẫn , kết quả bị nàng ta thẳng thừng từ chối . Nhưng Thiên Ca quá cố chấp , đồng ý kết hôn với Thái tử chỉ để tiếp cận Mẫn Mẫn . Không ngờ ngoài dự tính , Đới Thiên Ca có con với thái tử , nàng ta một mực cho rằng đây là nghiệt chủng rồi uống thuốc độc tự vẫn . Đến khi qua đời trong tay vẫn một mực nắm chặt vòng tay Mẫn Mẫn tặng

-Haizz , suy cho cùng vẫn là một kẻ đáng thương

-Dạ?

-Không có gì , tối nay chắc sẽ có yến tiệc , ngươi chuẩn bị cho ta chút đồ

-Vâng

-Mục Niệm Từ đâu?

-Ngài ấy với Đổng Vương đi với nhau còn làm gì nô tì không biết

-Đi với Nam Cung Vân Nguyệt...

-Có cần cho người đi tìm không ạ?

-Không cần , chỉ cần không gây họa cho ta thì muốn đi đâu ta cũng không cản

-Người từ khi nào lại vô tâm như vậy?

Cố Sở Sở không đáp , mặc y phục chỉnh tề rồi bước ra ngoài . Không khí buổi sáng trong lành mát mẻ , không tồi . Nhưng vừa nghĩ tới đây không khí lại có chút ô nhiễm

-Cố phò mã trông không thay đổi gì nhỉ . À không , phải là Cố tiểu thư mới đúng , nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng 3 vị công chúa cảm giác chắc thoải mái lắm

-Doãn công tử nghĩ nhiều rồi , ta có leo tường hay bị phế chức vị phò mã này cũng chưa chắc đến phiên ngươi chạm vào

-Ngươi!

-Làm tốt chức vị tình nhân của ngươi đi đã , ta cá rằng ngươi vẫn chưa được chạm vào cơ thể họ đâu nhỉ , có cần ta miêu tả chút để tưởng tượng không?

-Ngươi đừng có quá đáng!

-Yên nhi , tiễn khách!

Yên nhi từ trong phòng tiến ra , mặt lạnh giơ tay về phía cổng

-Doãn thiếu , mời!

Hắn nén giận phẩy ống tay áo bước ra ngoài . Vừa ra thì Mục Niệm Từ cũng về , nàng ta chạy tới sà vào lòng nàng , thật giống hài tử nhỏ

-Thật nhớ nàng a~

-Buông ta ra!

-Không buông!

-Phù ... tối nay ta đi sự tiệc , ngươi ngoan ngoãn ở trong phủ , đừng đi lung tung

-Cho ta đi với!

-Ngươi không phải tiểu hài tử nữa , đừng làm nũng kiểu đó

-Vậy ... chúng ta đi tắm một chút được không?

-Cút ngay!

Một ngày trôi qua không nhanh không chậm , không vui vẻ cũng không hẳn là buồn chán . Chẳng mấy chốc đã đến giờ đi dự yến tiệc , Mục Niệm Từ mếu máo không vui ngồi thù lù một góc . Nàng cũng chẳng buồn mà bận tâm , sửa soạn rồi vào cung . Tùy ý chọn một chỗ gần Cố Bảo Minh rồi ngồi xuống , có vẻ các vị công chúa luôn tới trước nàng , ánh mắt chăm chăm nhìn Sở Sở .

Đúng lúc này, một nữ tử cao gầy từ bước vào. Nữ tử mặc áo bào xám rộng thùng thình, khuôn mặt thanh tú hơi lạnh lùng. Theo từng cước bộ, vạt áo khẽ bay, tóc đen phấp phới, rất có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, lộ rõ khí chất thanh cao , ai mê tín còn nghĩ nàng ta là miêu nữ cũng nên . Trong mắt nàng ta đầy ý cười quyến rũ nhưng tiềm ẩn nguy hiểm, tựa như đóa hoa có độc vậy. Người này là đại công chúa Nam quốc Đới Thiên Ca , đến cả các vị công chúa và những người còn lại không ai có thể rời mắt .

Nàng ta chọn một chỗ ngay bên cạnh nàng mà ngồi . Cố Sở Sở chẳng quá để tâm đến người bên cạnh đang nhìn mình , khuôn mặt không hề đổi sắc, giống như hồ nước phẳng lặng, không gì có thể khiến nàng lung lay , dáng vẻ này làm Thiên Ca nổi lên hứng thú không ít . Thiên Ca ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp long lanh, lấp lánh ánh sáng, cùng với dáng vẻ yếu đuối càng thêm quyến rũ động lòng người. Tuy nhiên đằng sau gương mặt rạng rỡ kia lộ ra một tia gian xảo.

Nàng ta nhướn người tìm đến đôi môi mỏng bên cạnh , hiện giờ lại ra vẻ đáng yêu, hẳn là không bị cự tuyệt mới phải. Thế nhưng, hiển nhiên là đã đánh giá quá thấp vị tiên nhân tâm vô tạp niệm kia rồi. Sở Sở che miệng Thiên Ca đẩy ra , từ xưa đến nay chỉ có người khác tranh nhau sà vào lòng Thiên Ca , bây giờ nàng ta chủ động còn dám cự tuyệt , người bị đẩy ra không khỏi cắn môi ai oán

Sở Sở hiển nhiên cảm nhận ánh mắt sắc bén của những người bên kia chiếu tới . Bất quá nàng chỉ không biết họ như vậy vì nàng thân cận với nữ nhân khác hay vì nàng đang thân cận với nữ nhân của họ nữa . Thiên Ca thất thố lui người lại , vẻ oán giận ra mặt . Yên nhi ghé vào tai nàng nói nhỏ

-Tiểu thư , người ta dù sao cũng là mỹ nữ , người làm người ta giận rồi kìa

-Ta lại thấy nàng ta giống Như Hoa cô nương hơn

*Như Hoa cô nương, nhân vật chuyên ngoáy mũi trong phim hài Châu Tinh Trì =))Trùng Sinh Nữ Đế Luôn Bị Áp - Chương 24 : SayYên nhi bật cười , che miệng lui về . Trên mặt Sở Sở vẫn không cảm xúc từ đầu đến cuối buổi yến tiệc mặc cho bao nhiêu ánh mắt nhìn mình không rời . Nào ngờ mặt không cảm xúc nhưng thật ra nàng đã say từ bao giờ , vừa nóng vừa buồn ngủ . Đứng dậy tâu với hoàng thượng một tiếng rồi ra về . Sở Sở nói Yên nhi về phủ chuẩn bị giường ngủ trước , nàng tự về được nhưng cuối cũng cũng chẳng biết mình đang đi đâu , cứ đi thẳng về phía trước .

Đi được một quãng khá dài cũng đến được phòng , mở cửa rồi ngay lập tức ngã xuống giường . Yến tiệc kết thúc sau đó không lâu , Đới Thiên Ca rủ Nam Cung Vân Nguyệt và Thục Di tới phủ của mình tham quan .

-Ta vào phòng , 2 người chờ ta một chút

Vừa vào tới phòng ngủ , Thiên Ca đơ mất một lúc nhìn con người tuyệt mĩ , gương mặt vì say mà ửng đỏ kia thầm nuốt nước bọt . Mặc dù có thể áp chế xuống du͙© vọиɠ, nhưng làm như vậy sẽ rất thống khổ, thay vì phải đau khổ nhịn xuống du͙© vọиɠ, thà rằng lựa chọn vui vẻ khoái hoạt còn tốt hơn.

"Ngủ rồi sao? Người này thậm chí còn không có chút phòng bị nào" Thiên Ca nhìn cái người đang ngủ say kia, đôi mi dài thanh tú khép lại, cái miệng nhỏ nhắn chép chép như đang mơ thấy giấc mơ nào đó, bộ dáng thực sự rất khả ái.Thiên Ca không tự chủ tiến tới vuốt ve khuôn mặt Cố Sở Sở, nếu người này đã tự mình dâng lên tới cửa, nàng tội tình gì không hưởng thụ

Ngay lập tức nàng ta cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại kia, đầu lưỡi thuận tiện ra vào bên trong, không chạm vào thì thôi, vừa chạm vào làm cho người ta có một loại cảm giác mê luyến, muốn ngừng lại nhưng không cách nào ngừng được. Cố Sở Sở không biết rằng bản thân bị cái người kia chiếm tiện nghi, theo bản năng đáp lại . Thiên Ca như được cổ vũ, nhất thời khó kiềm nén cảm xúc đang dâng trào. Nụ hôn ngọt ngào cuồng đắm phá lệ tuyệt vời, song lưỡi quấn quít nhau tạo thành dòng điện lưu chạy dọc khắp cơ thể.

______ To be continue______

Bình luận đi nè !!! Mới đăng 2 truyện mn người nhớ ủng hộ nha "Tín Ái Thành Ẩn" ; " Đích Mẫu Thiên Tuế" . Chương sau H hơi mặn , ko dành cho phụ nữ có thai và đang cho con bú nha =))