Chương 27 : Cầm thú

Trong căn phòng nhỏ , một người tức giận, một người nhởn nhơ , không khí thập phần không hòa hợp . Một người ngồi đọc sách dáng vẻ tao nhã , một người đi xung quanh lên tục lải nhải

-Sở Sở , nàng đói không?

"...."

-Sở Sở , nàng mệt không?

"...."

-Nàng ngồi lâu như vậy chán lắm a~

-Mục Niệm Từ , ngươi khôn hồn mau biến khỏi tầm mắt ta!

-Không , trừ khi nàng chấp nhận ta

-Muốn ta chấp nhận ngươi? Được!

-Thật sao?

-Đương nhiên không dễ thế , quỳ xuống

-Hả?

-Ta nói ngươi quỳ xuống , trừ phi ta cho phép đứng lên còn không thì phải ở yên tại chỗ . Nếu làm được ta chấp nhận ngươi , còn không ... cút khỏi tầm mắt ta ngay!

-Sàn này lạnh lắm đổi cái khác được không?

-Vậy ... ngươi muốn quỳ đất hay quỳ trên sầu riêng? Cho ngươi chọn

-Ta ... ta quỳ đất

Cung chủ Bái Nguyệt giáo cao cao tại thượng nay chẳng khác nào rùa rụt cổ , ngoan ngoãn quỳ xuống bên cạnh nàng , ánh mắt như cún con nhìn nàng . Sở Sở gần như bị ánh mắt đó khuất phục , đứng bật dậy bước ra ngoài

-Ngươi , ngươi quỳ đi , ta đi có việc!

6 canh giờ sau .....

Sở Sở chỉ đi dạo hoa viên rồi ngồi đọc sách , thoáng cái đã đến chiều tối . Phẩy ống tay áo cất bước về phòng . Vừa bước vào , nàng bất ngờ không thốt lên được lời nào . Người kia vẫn quỳ , cả người đôi khi còn run lên từng đợt , còn gì là chân nữa chứ. Nếu như quỳ từ 6 canh giờ trước thì nàng ta đã quỳ được gần nửa ngày rồi sao , đúng là nữ nhân cố chấp .

-Mục Niệm Từ , còn không mau đứng lên!?

-A! Sở Sở , nàng về rồi!

Mặt nàng ta rạng rỡ , ánh mắt tràn ngập ấm áp nhìn nàng , bây giờ thì nàng đã triệt để xiêu lòng . Sở Sở tiến tới đỡ Mục Niệm Từ ngồi lên giường rồi mở tủ lấy thuốc

-Sở Sở , vậy là nàng chấp nhận ta rồi có đúng không?

-Ngươi im miệng!

Nàng lấy một lọ thuốc sứ trắng rồi trở về giường . Đầu gối bầm đen tím , đã xước còn rỉ máu . Ánh mắt sắc như dao của nàng chiếu thẳng tới Mục Niệm Từ , nhận thấy nàng nhìn mình , Mục Niệm Từ cũng chỉ cười cười không nói gì . Nàng cẩn thận dùng khăn ấm lau rửa vết thương , bôi thuốc rồi băng lại . Người kia từ đầu đến cuối không kêu đau cũng không nói gì , chỉ chăm chăm nhìn nàng như đang chờ đợi

-Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?

-Nàng chấp nhận ta rồi có đúng không?

-Ta ...không biết

-Nàng hứa rồi!

-Nhưng mà ...

Chưa kịp nói thì Mục Niệm Từ đã nắm lấy tay nàng kéo lên giường rồi áp cơ thể mình vào . Mặt nàng ta chỉ cách mặt nàng rất ngắn , chỉ cần nhích một chút sẽ chạm môi ngay . Nàng ta nhích người , quả nhiên là chạm môi , đầu lưỡi linh hoạt tiến nhập bên trong mυ"ŧ chặt lưỡi đối phương, dây dưa triền miên. Hai khỏa tròn mềm mại trước ngực thì bị Niệm Từ một trái một phải nắm trong tay, không mạnh không nhẹ xoa nắn . Y phục rất nhanh liền bị nàng ta giải khai gần hết

"Rầm"

Cánh cửa bị bật tung , năm thân ảnh đằng đằng sát khí nhìn hai cái người đang cuồng hoan kia. Từ lúc họ tiến vào, Cố Sở Sở bị khí tức của họ, từ trong cơn mê loạn hoảng hốt bật mình ngồi dậy, nhanh chóng mặc vào quần áo. Mục Niệm Từ nhìn họ rồi lại quay sang Sở Sở thầm tự nhủ "Xem ra nương tử nhà mình mị lực cũng thật lớn đi" . Mẫn Mẫn tiên phong lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí khó thở này

-Sở Sở , nàng qua đây với ta

Cố Sở Sở có cảm giác bản thân như bị bắt gian tại trận, trong lòng chột dạ, mà nhiệt độ xung quanh thì ngày càng lạnh lẽo, giống như rơi vào hầm băng vậy, còn có sắc mặt của năm người kia không cần nhìn cũng biết là đáng sợ cỡ nào. Nếu như để bọn họ bắt được khẳng định là chết rất khó coi.

Nàng đưa mắt cầu cứu sang Phú Vân nhưng nhận lại cũng chỉ là ánh mắt tự cầu phúc của nàng ta . Phải nói trong lòng Niệm Từ cực kỳ vui sướиɠ vì Cố Sở Sở dựa dẫm vào nàng, điều này có nghĩa người nàng chọn chính là Niệm Từ.

-Xem ra nàng ấy không chọn các người rồi

-Sở Sở thật không ngoan nha~

Thục Di nói , trong đó có manh nhiều ý vị cảnh báo đe dọa .

-Ngươi nghĩ có thể thoát khỏi ta? Hồ ly tinh như ngươi phải bắt lại phải hảo hảo trừng phạt mới được

Thiên Ca hiền lành lên tiếng dẫn dụ

-Nghe lời ta, mau lại đây, chúng ta không làm khó ngươi . Thiên Ca không làm khó Sở Sở đâu , thật đó!

"Ha! Hay cho câu không làm khó ta, có quỷ mới tin các ngươi, khẳng định là các ngươi muốn chỉnh chết ta đi . Ta đây có chết cũng không qua , để xem các ngươi làm gì được ta . Qua đó với các ngươi chắc ta liệt dương à nhầm liệt giường một tháng chắc cũng chẳng có gì lạ"

-Nàng không có gì muốn giải thích?

Nàng hiện tại cơ thể vẫn còn đau nhức , làm sao có thể thoát được . Thiện Ni có vẻ biết được suy nghĩ của nàng nên nói

-Cơ thể nàng chắc vẫn còn đau nhỉ , đừng cố nữa , nàng chạy không thoát

-Ha! Còn không phải là do các ngươi ban cho sao? Đem ta thành cái dạng này, các ngươi có giỏi gϊếŧ ta luôn đi, thứ cầm thú!

-Gϊếŧ nàng trên giường thì được

-Ngươi! Ha! Hoàng thượng tới!

Nàng đầu óc linh động, nàng chỉ tay ra sau đánh lạc hướng mọi người, cả đám vừa nhìn ra thì ở đây nàng đã dùng tốc độ sét đánh bỏ chạy. Mặc dù bị trúng kế của nàng, nhưng năm người kia cũng kịp lúc phản ứng, tức tốc đuổi theo sau.Khó khăn lắm mới tìm được một món đồ chơi làm họ yêu thích, sao có thể cam lòng nhường cho những người khác. Thái giám và nô tì nhìn nàng như người điên khiến nàng thập phần uất ức . Nàng mới vừa chạy được một đoạn liền bị sáu người chặn hết lối đi

-Còn muốn chạy không?

-Những ngày qua Sở Sở sống thật tốt a, khẳng định đã đem chúng ta quên đến tận trời xanh

-Đi đến đâu liền trêu hoa ghẹo nguyệt đến đó, ngươi nghĩ ta nên trừng phạt ngươi thế nào đây?

-Các ... các ngươi tha cho ta , không được sao? Doãn Chí Bình cũng không có ở đây , các ngươi đuổi theo ta làm gì a!?

-Ta là đuổi nàng , đâu có đuổi hắn a! Hắn đâu phải tội nhân

-Đuổi ta làm gì , ta cũng đâu phải tội nhân? Các ngươi muốn làm gì!?

Họ không đáp , sau đó nắm nàng quăng lên chiếc giường lớn, xé hết y phục từ đầu đến chân

"CẦM THÚ , CẦM THÚ A!!! Cứu mạng!"

______ To be continue______

Bình luận đi nè !!! Mới đăng 2 truyện mn người nhớ ủng hộ nha "Tín Ái Thành Ẩn" ; " Đích Mẫu Thiên Tuế"