Chương 31 : Rối não

-MẪU THÂN!

Cố Bảo Minh , Mộ Dung Cẩm , bọn họ đều từ từ biến mất ngay trước mắt nàng . Cố Sở Sở trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi tột độ , kì lạ hơn là nàng còn chả cảm thấy đau mặc dù đang đứng giữa biển lửa rộng lớn , có thứ gì đang dính chặt chân khiến nàng không thể di chuyển được.

Ngoài cửa phủ to lớn , nàng nhìn rõ được những người ngoài đó , họ ánh mắt lạnh băng mang theo chút ý cười chiếu thẳng vào trong . Không ai khác vẫn là 4 người bọn họ . Cố Sở Sở quỳ thụp xuống đất mà lên tiếng van xin bọn họ

-Cầu xin các người , muốn làm gì ta cũng được , cứu họ với , cầu các ngươi!

Lời cầu xin thảm thiết đó không đến được tai bọn họ , họ mặc kệ biệt phủ rộng lớn bị thiêu cháy và tiếng kêu cứu mà rời đi . Mặc dù không cảm thấy đau nhưng cơ thể nàng vẫn phản ứng , có lẽ do hít phải quá nhiều khói mà nàng cũng từ từ khụy xuống . Thoi thóp nằm trên đất , l*иg ngực quặn đau , lại là câu hỏi "Tại sao?"

Nàng ngồi bật dậy mở mắt ra, trước mắt khung cảnh vừa rồi vẫn còn ẩn hiện. Hai tay lau từng giọt mồ hôi còn vương trên trán , sau lưng từ bao giờ cũng đã phủ một tầng mồ hôi lạnh . Cho dù là mơ thì nó cũng quá chân thực đi ...

Trong hành lang, nữ tử tạm dừng cước bộ, bàn tay từ từ siết chặt . Ánh đèn l*иg lơ lửng trên mái hiên tỏa sáng khắp nơi, dung nhan nữ tử trong quầng sáng đẹp đến không chân thực, nhưng trong mắt chỉ toàn một mảnh giá rét tiêu điều.

Cung điện hơi trống trải tràn ngập mùi hương nhàn nhạt. Thấp thoáng ẩn hiện hoa văn điêu khắc trên nền đá xanh, trước điện dựng bình hoa Long Thạch, mỗi bên có một cây đèn l*иg , ánh đèn màu xanh lam bó lấy thân người hai thị nữ đang đứng yên lặng trước cửa phòng, dung nhan các nàng thanh tú . Ánh sáng đằng sau chấn song cửa được chạm trổ hoa văn cũng tỏa màu xanh lam, nhưng ở đây ít người nên có chút rợn gáy .

Mỹ nữ tiến vào thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 18 tuổi , bộ trường bào hoa xanh phấp phới , mái tóc đen như mực, mềm mại gợn sóng xõa trên đầu vai, vài sợi rũ xuống, phe phẩy trên cần cổ mịn màng.Nàng ta đặt mâm đựng thức ăn lên bàn rồi mở ra. Mùi thức ăn lập tức khuếch tán, hương vị mê hoặc khiến người khác không nhịn được muốn biết món ăn là gì

-Tỷ tỉnh rồi , ăn chút gì đi

-Ngươi là ai? Đây là đâu?

-Đây là Tần Diên quốc , còn ta là tam công chúa Tần Mặc , tỷ có thể gọi ta Mặc Mặc

-Tần Diên quốc , ta sao có thể ở đây được!?

-Tại sao không thể? Tỷ tự ý vào địa bàn Đại Hạp Cốc , hơn phân nửa cốc là của Tần Diên quốc . Không phải ta kịp cứu tỷ còn nằm thoi thóp thì tỷ đã không còn ở trên đời nữa rồi

-Ngươi , ngươi có thấy ca ca của ta không?

-Ca ca? Ngoài quân lính chết ta chỉ thấy mỗi tỷ ở bờ vực , ngoài ra không còn ai nữa

-Sao có thể!?

-Ta lừa tỷ làm gì? Mà ... tỷ là ai , tên gì vậy?

-Ta họ Tiêu tên ... Quán Hy , chỉ tiện đường đi theo đến đó để hái thuốc

-Tiêu Quán Hy ? Tên thật hay a!

Nàng ta nở nụ cười tươi rói như mặt trời tỏa nắng , thật chói mắt . Tần Mặc cầm bát cháo nóng hổi múc một thìa thổi nhẹ rồi đưa tới miệng nàng . Cố Sở Sở không né tránh , ăn muỗng cháo đầu tiên nói

-Ta có thể tự ăn , không cần phiền công chúa

-Sao phiền được? Tỷ là người bệnh , đừng có dành việc

"Hở? Vị công chúa này đối với ai cũng vậy sao?"

Nàng ngoan ngoãn để Tần Mặc bón cho mình hết bát cháo , đôi khi nàng còn nghe loáng thoáng cung nữ bên ngoài xì xầm tám chuyện , có gì kì quái lắm sao? Cố Sở Sở bước xuống giường , chưa đi nổi 2 bước đã khụy xuống sàn , cơn đau từ bụng truyền lên đại não khiến nàng không khỏi nhíu chặt mày đau đớn . Tần Mặc ngay lập tức bật dậy , vòng tay ra sau gáy đỡ nàng lên giường

-Tỷ làm gì vậy , bị thương còn muốn đi đâu

-Ngươi ... đối với ai cũng như này?

-Mới không có , ta chỉ đối với mình tỷ thôi đó a!

-Ta ... ta muốn nghỉ ngơi , ngươi có thể ra ngoài không?

-Được thôi...

Nàng ta mặt buồn buồn ủy khuất bước ra khỏi phòng . Tần Mặc đi về phía thư phòng đối diện , mở cửa rồi ngồi xuống ghế . Ngay lập tức một đại mỹ nữ ăn mặc hở hàng tiến tới , quyến rũ choàng tay qua cổ Tần Mặc

-Mặc Mặc , người lâu rồi không có thỏa mãn ta a~

-Cút! Đừng có dùng từ ngữ ám muội đó nói chuyện với ta , còn nữa sau này ăn mặc chỉnh tề chút , để Quán Hy thấy được sẽ không tốt

-Quán Hy? Là ai a , ai có thể thỏa mãn người hơn ta chứ

-Tóm lại ta không rảnh , mau lui đi

Người kia uất ức rời khỏi thư phòng . Tam công chúa không để ý mỹ nữ đang phẫn hận, lạnh nhạt trả lời, sau đó lấy tay xoa bóp trán, thần sắc có chút uể oải , so với dáng vẻ vui tươi lúc nãy thì khác nhau một trời một vực . Tần Mặc nhớ tới dáng vẻ lúc ngủ của Cố Sở Sở , khóe miệng không nhịn được nhếch lên thành một đường cong tà mị.

Bên kia , nàng nhớ tới những chuyện đã xảy ra , trong đầu đột nhiên lóe lên 2 từ "Báo thù" rồi rất nhanh liền gạt bỏ , cảm xúc của nàng hiện tại rối như tơ vò khó lí giải , càng khó để gỡ đi nút thắt trong lòng

-Nghe nói 2 anh em Cố gia chết rồi , haizz thật tội nghiệp

Nàng nghe được câu này của thị nữ gần đó có chút bất ngờ nhưng cũng không hỏi thêm , có lẽ kết quả này nàng đã đoán ra từ trước . Sở Sở mệt mỏi nằm xuống giường , được một lúc cugx từ từ chìm vào giấc ngủ

3 tháng sau.....

3 tháng ở đây cũng không có gì đặc biệt nếu không nói là có phần nhàm chán . Không có ai khi dễ nàng , cũng không có ai động tới nàng . Trong cũng thường có tin đồn Tần Mặc giữ trong cung cả một hậu cung mỹ nam nhưng sau khi ở đây lâu dài nàng mới biết .... hậu cũng mỹ nam mà họ nói đều là nữ nhân a!

Nàng đang ngồi ngoài hoa viên đọc sách , dáng vẻ thoát tục khiến ai cũng phải si mê . Tần Mặc vui vẻ từ ngoài chạy vào hoa viên ngồi đối diện nhìn nàng chằm chằm rồi lên tiếng , giọng nói mang theo vài phần làm nũng

-Tỷ tỷ , tỷ nấu ăn cho ta có được không?

-Không

-Tại sao chứ? Tỷ cứ lạnh lùng với ta như vậy , ta hỏi gì cũng nói không làm ta thực đau lòng a

-Vậy ngươi đừng có hỏi

-Tỷ!

-Hôm nay cũng là ngày đẹp trời , thay vì ngồi ăn ngươi có thể đi hái hoa

*Hái hoa là từ lóng ẩn dụ chỉ hành động quấy rối, sàm sỡ gái nhà lành.*

-Vậy ta hái tỷ có được không?

Nàng ngước lên , cặp lông mày thanh tú nhíu lại , ánh mắt như đang dò xét đối phương được một lúc thì cũng thu về , mắt lại dán vào quyển văn thư trước mặt

-Hồ ngôn loạn ngữ

-Quán Hy tỷ tỷ , tỷ để ý ta một chút có được không?

Nàng vẫn không một chút để tâm mà tập trung đọc sách . Thấy nàng không để ý mình , Tần Mặc hậm hực , giọng nói mang theo vẻ tự tin lên tiếng

-Aiya , 3 ngày nữa phải làm sứ giả sang Đế Quốc Hoàng , không biết ai đó có muốn đi không ta ~

Nghe đến đế quốc Hoàng quả nhiên ánh mắt nàng dao động , nghi hoặc chiếu thẳng tới Tần Mặc

-Ngươi nói thật?

-Ân

-Ta , ta có thể đi chung không?

-Có thể a~ Nhưng phải có điều kiện

-Là gì?

-Đêm nay cho ta ngủ với tỷ ! Ta , ta xin thề ta chỉ ngủ thôi , không động đến một cọng tóc của tỷ (TG: Chắc t tin)

-Haizz, tùy ngươi đi

Nàng cầm sách đi về phòng của mình . Tần Mặc nhìn theo bóng lưng Cố Sở Sở ánh mắt lóe lên chút buồn bã rồi rất nhanh biến mất . Không phải nàng ta không biết thân phận thật của nàng nhưng Tần Mặc lại chọn cách không nói ra vì muốn giữ nàng bên cạnh . Hiện tại đã cho nàng đi về quê nhà , khả năng cao Sở Sở sẽ không quay lại cho nên tối nay là cơ hội duy nhất để có thể giữ nàng ở bên mình , chỉ một lần và mãi mãi ....

______ To be continue______

Bình luận đi nè !!! Tình hình là dạo này tui lười , có thể tuần sau sẽ ra đều hơn . Các bác muốn ngược công ko hay ngược thụ , riêng tui là muốn ngược công . Cảnh báo chương sau H nhá . Bé Tần Mặc là dân ăn thịt mà nhịn nổi 3 tháng là tui cũng phục rồi đó kkk=))