Chương 5 : Đối thơ

Cố Sở Sở vừa tỉnh lại đã thấy bản thân ở trong một căn phòng xa lạ thì có chút bất ngờ . Có lẽ do hôm qua uống rượu nên đầu hiện tại vẫn còn đau

"Cạch"

-Cố phò mã dậy rồi sao?

-A Linh , Sao lại là ngươi? Yên nhi đâu?

-Đây là phủ công chúa , Yên nhi tất nhiên đang ở phủ phò mã

-Cái gì!? Phủ công chúa?

-Vâng

-Sao ta lại ở đây?

-Tối qua người uống say , đại công chúa đưa người về đây

-Vậy gửi lời cảm ơn của ta tới cô ấy , ta về đây!

Cố Sở Sở đi hài nhanh chân chạy về phủ phò mã . Trên đường chạy về phủ còn đυ.ng ngay Doãn Chí Bình .

-Hô! Đây không phải Cố phò mã sao . Như thế nào mà chạy nhanh như vậy?

-Không cần ngươi quản. Tránh ra!

-Cố phò mã sao phải vội vậy chứ , không bằng chúng ta nói chuyện chút đi

-Tránh ra! Chức vị Phò mã này sớm muộn cũng là của người , hà cớ gì phải gây khó dễ cho ta như vậy?

-Cố phò mã nghĩ nhiều rồi! Ta bất quá cũng chỉ muốn đấu kiếm với người mà thôi . Người yên tâm , nếu người đồng ý ta sau này không làm phiền đến người nữa

-Thật?

-Đương nhiên!

-Vậy được! Chiều nay ta rảnh , có thể đấu . Ngươi muốn đấu ở đâu?

-Vậy đấu ở phủ của ta đi!

-Ân

Nàng biết hắn chắc chắn có ý đồ chỉ là vẫn chưa đoán được là gì thôi .

-Haizz , đúng là xui xẻo . Tối hôm quan định hủy hôn , vậy mà lại ...

Cố Sở Sở đi thẳng đi về phủ , lần này may mắn không có đυ.ng trúng ai nữa . Vừa vào trong phủ đã thấy ngay một con hắc mã khỏe mạnh ở trước mặt .

-Tiểu thư , người về rồi!

-Con ngựa này ở đâu vậy?

-Bảo Minh thiếu gia nói cuộc đua ngựa sắp tới người hãy dùng con ngựa này

-Bảo Minh đưa tới?

-Vâng

-Chiều nay ta có việc ra ngoài phủ , ngươi đi cùng ta !

-Đi đâu ạ?

-Đấu kiếm

-Dạ? Ah vâng

Hôm nay Cố Sở Sở cũng không ra khỏi phủ chỉ ngồi ăn điểm tâm và đọc sách , hôm nay may mắn không có ai quấy nhiễu . Đến buổi chiều Cố Sở Sở thay y phục rồi cầm kiếm cùng Yên nhi đi tới chỗ hẹn . Doãn Chí Bình đã chờ từ trước , mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong chỉ chờ Cố Sở Sở đến

-Người tới rồi!

-Đấu nhanh một chút , ta còn có việc!

-Hảo

Ngay sau đó 2 người rút kiếm giao đấu . Lúc đầu đường kiếm đều rất bình thường nhưng càng ngày Doãn Chí Bình càng tung đường kiếm như muốn ám sát nàng vậy . Cố Sở Sở cuối cũng bị những đường kiếm đó làm bị thương , không chịu nổi liền phản công , cùng lúc hắn cũng đâm kiếm tới , có lẽ gần như một lần sinh tử . Bỗng khi gần đâm tới người nàng , hắn xoay kiếm khiến mũi kiếm ngược về sau , nàng thấy vậy không kịp thu hồi chiêu chỉ có thể cố gắng để nó lệch sang bên khác một chút giữ tính mạng cho hắn

"Phập"

Mũi kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào phía vai hắn , máu nhỏ xuống từng giọt , cô trợn tròn mắt nhìn cái tay cầm của kiếm chạm nhẹ vào vai mình

-A Bình ca ca! Bọn muội tới rồi

Doãn Chí Bình dùng tay rút đầu nhọn của kiếm ra khụy xuống đất . 3 vị cong chúa lo lắng chạy tới đỡ hắn

-A BÌNH!!! Huynh không sao chứ? Mau , mau truyền thái y!

-Huynh ... không sao ...

-Ta tưởng ngươi đã thay đổi thì ra vẫn lòng lang dạ sói như vậy _ Mẫn Mẫn nói

-Lòng lang dạ sói?_Nàng mặc dù đã buông bỏ nhưng hiện tại tim vẫn không khỏi đau nhói , hốc mắt có chút đỏ lên

-Tiểu thư , người mau nói là người không có đi!_Yên nhi giật giật mép áo ra hiệu

"Keng"_Thanh kiếm bị Cố Sở Sở ném qua một bên

-Ta nói thì họ sẽ tin sao? Bốn chữ "Ta không có làm" ta nói đến phát ngán rồi , không muốn nói nữa . Sự trong sạch của thần có lẽ không có trong từ điển của các vị công chúa đây rồi , có nói thế nào thì vẫn vậy thôi. Thái y sắp tới rồi , thần xin cáo từ trước!

Không chờ sự đồng ý từ họ Cố Sở Sở đã đi trước , không quan tâm đằng sau . Nước mắt trực trào tuôn rơi bị Cố Sở Sở ép trở lại , nàng không thích bản thân khóc nhất là trước mặt người khác .

-Tiểu thư , người đi chậm chút , tay người còn đang bị thương đó

Bây giờ Cố Sở Sở mới để ý tay mình còn một vết thương . Mặc dù chỉ lướt qua nhưng cũng khá sâu . Nàng vẫn không quá quan tâm mà cước bộ nhanh về phủ tự sát trùng rồi băng bó

Vì tâm trạng không vui cho nên nàng quyết định sẽ tới buổi hội thơ vào tối nay . Nhưng số xui thay đi đâu Cố Sở Sở cũng gặp phải họ , tối nay cũng không ngoại lệ .

-Được rồi! Cảm ơn các vị đã tới buổi đối thơ hôm nay . Người đầu tiên đối thơ xin mời Cố tiểu thư

-Tìm người, đợi người, người không đến

Thương người, nhớ người, người không hay

Mắt ướt lệ nhoà, một ta thấu

Lực bất tòng tâm, một ta chịu

Vô than vô oán, càng vô cầu

Cạn chén Vong Tình, dứt tương tư

Câu thơ vừa vang lên mọi người đều im bặt , qua một hồi lâu cũng không biết đối sao cho phải .

-À ... Cố tiểu thư , không bằng ... chúng ta đổi cái khác được không?

-Hoa nở là duyên, hoa tàn là nghiệt

Người đến là phúc, người đi là phận

Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan

Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên

Không cưỡng không cầu không mong không khổ

Không gian lại một lần nữa rơi vào trầm mặc , mọi người đều im lặng , không ai đối được tiếp . Thấy mọi người không ai đối lại Cố Sở Sở lại cảm thấy hội thơ này có phải quá chán rồi không . Ngồi chờ thêm một chút cũng không ai đáp , các vị công chúa cũng không trả lời . Cố Sở Sở cười nhẹ rồi phẩy tay ra về , Nàng chưa từng cảm thấy hội thơ nào lại im ắng và chán ngắt như vậy .

______ To be continue_______

Bình luận và kick sao ủng hộ đi nè! Tối qua 3 giờ sáng sấm sét to quá mà tui còn bị đau đầu ko ngủ được nên dậy uống thuốc nên may ra sáng hôm nay đỡ nên mới viết đc truyện cho mn đọc